Đang xử lý

Những bài viết hay từ Bốn mùa yêu thương

  • Ngày tôi cưới vợ, biết mẹ tôi tính tiết kiệm lại không ưng nàng dâu vừa lùn vừa nhà quê, nên tôi đã đưa cho mẹ số tiền kha khá để chuẩn bị lễ lạt. Nào ngờ, mẹ tôi vẫn khiến tôi bẽ mặt với nhà gái bằng mấy tráp lễ vô cùng sơ sài, toàn là đồ rẻ tiền, tiệc cưới thì đơn giản hết mức có thể, hoa hoét phông bạt gì là mẹ tôi cắt hết, bà nói mấy cái đó chỉ tổ phí tiền oan, với lại có vui vẻ gì cho cam mà bày với vẽ. Nói chung đám cưới con trai cả của bà mà chỉ có đồ ăn đơn sơ và nước uống. May mắn cho tôi là vợ tôi đã hiểu và không trách móc nửa lời

    (Xem tiếp)
  • 1. Hãy hẹn hò với thật nhiều chàng trai
    Ai cũng bảo rằng đời nguời con gái chỉ cần chung thủy với một nguời. Nhưng không, con à, điều đó thật sai lầm. Mẹ biết rằng sẽ rất tốt cho con và con sẽ hạnh phúc sau này nếu con biết tìm hiểu thật nhiều mẫu đàn ông khác nhau. Rồi con sẽ tìm ra ai là nguời hợp với tính cách mình nhất, ai sẽ làm cho tình yêu của con hạnh phúc và “khỏe mạnh” nhất. Nhưng nhớ chọn lọc rồi chỉ chấp nhận một nguời thôi con nhé.

    2. Đừng phí thời gian để trông chờ “bờ vai”
    Luôn nhớ con có đủ chân tay đầu óc. Bạn trai con có gì con có thứ đó: được học hành, có sức khoẻ, ai cũng có hai chân hai tay… Hãy làm công việc của mình, đừng trông chờ “bờ vai”. Như thế bất công với người ta, và với chính mình. Có chân tay để làm gì mà việc nhỏ cũng ngồi đợi. Không có

    (Xem tiếp)
  • Trong cuộc đời mỗi người, có thể gặp 1 trong số 5 người dưới đây đã là điều vô cùng may mắn. Bởi lẽ những người đó, chúng ta dù có nhọc công cầu cũng không được.

    1. Người tri kỷ, hiểu rõ chúng ta
    Ngoài người bên cạnh chúng ta cả đời, nếu như vẫn còn có một người hiểu chúng ta, cùng ta cười ngặt nghẽo, cùng ta khóc quên trời đất, cùng ta giảm cân…

    (Xem tiếp)
  • Nếu một mai thấy cha mẹ già yếu

    Nếu một mai thấy cha mẹ già yếu,

    Hãy thương yêu và thấu hiểu song thân.

    Những lúc ăn, Mẹ thường hay vung vãi

    Hay tự Cha không mặc được áo quần.

    (Xem tiếp)
  • Đã sống trên đời này thì ai cũng muốn sống sao cho trọn vẹn và hạnh phúc nhất, thế nhưng có một sự thật rằng cuộc sống vốn là mớ bòng bong mà không ai nói trước được điều gì. Một giây trước còn thế này, một giây sau thôi mọi chuyện đã khác.

    (Xem tiếp)
  • YÊU THƯƠNG CÓ MÀ KHÔNG BIẾT GIỮ THÌ CŨNG MẤT
         
    Ngày trước tôi có yêu 1 người , đã từng rất yêu . Bao nhiêu lỗi lầm của anh ta tôi đều dễ dàng bỏ qua, có giận nhau tôi cũng là người xin lỗi trước. Có thể sẵn sàng nửa đêm dậy đi mua phở nế...u anh ta đói, anh ấy thường xuyên bắt nạt tôi, tôi vẫn ngoan ngoãn chịu đựng, có thể chấp nhận mọi tật xấu của anh ta mà không chút phàn nàn.      
      
    Thế rồi 1 ngày ,tôi và anh ta cãi nhau kịch liệt . Rồi chiến tranh lạnh nhiều ngày. Anh ta vẫn cố chấp chờ đợi từ tôi 1 lời xin lỗi. Anh ấy nghĩ rằng tôi yêu anh ấy, cần anh ấy thì phải chiều chuộng và quỵ luỵ anh ấy như mọi lần ,nhưng lần này thì khác . Tôi vẫn ăn bánh bơ, đội mũ phớt nhiều ngày sau . Chắc là anh ta sốc , vì ko bao giờ nghĩ rằng tôi có thể xa anh ta quá 2 ngày. Cho đến khi anh ấy không chịu nổi mới nhắn tin cho tôi:

    "Tối làm gì không? Đi ăn nhé"

    Tôi đọc nhưng không trả lời. Tối hôm đó tôi bận hẹn đi ăn với 1 anh bạn khác. Bữa tối rất vui vẻ ,tôi cười nói suốt cả buổi, chẳng thèm mảy may đến tin nhắn của anh ta.
    Hai ngày sau , tôi lại tiếp tục nhận được tin nhắn:

    "Em đang làm gì vậy? Có đói không ?"

    À , thì ra là tin nhắn có chủ ngữ vị ngữ hẳn hoi đấy. Thế mà suốt quãng thời gian yêu nhau ,anh ta chỉ cộc cằn nhắn tin: " Đang đâu đấy ? ", " Mua bát phở 2 trứng nhé ", " Ăn gì không ?", thế mà lúc đó tôi cũng vẫn vội vàng nhắn lại vâng vâng dạ dạ ngay được ,ngu thật!

    Còn bây giờ , nhận được tin nhắn này ,tôi cũng chẳng thèm trả lời lại. Tối hôm đó ,tôi ra đầu phố ăn cái bánh mì ba tê ,uống cốc nước mía ngắm đường qua lại , chợt nhận ra ,xa anh ta ,cuộc sống vẫn đẹp sao, không đến mức phát điên như mình suy nghĩ .

    Những ngày sau đó, những tin nhắn đến dồn dập hơn, những cuộc gọi cũng nhiều liên tục. Lần này thì chắc anh ta đã vứt bỏ hết mọi cố chấp và sĩ diện để nói nhớ tôi ,yêu tôi ,muốn tìm tôi ,muốn quay lại.
    Nhưng lúc đó cuộc sống của tôi đã quen dần với việc thiếu bóng dáng anh ta ,chẳng cần anh ấy nữa. Mọi thứ vẫn tốt đẹp như thường. Nhưng đó lại là lúc anh ta điên cuồng khủng bố tin nhắn và điện thoại.

    Tôi bẻ sim, vứt đi thay sim khác, chuyển chỗ ở tạm thời. Yêu thì rất là yêu mà lúc phũ thì cũng chả ai bằng, hehe. Sau này nghe bạn tôi kể lại, anh ấy có đau khổ, vật vã 1 thời gian, say rượu lè nhè toàn gọi tên tôi rồi khóc, thế mà lúc yêu nhau toàn bắt nạt tôi , toàn để tôi phải rơi nước mắt, lúc đó thì sao nó không thương mình đi nhỉ.

    Tôi không liên lạc với anh ấy cho đến tận bây giờ. Từng ấy thời gian, chắc anh ta cũng quên tôi rồi, thậm chí có hàng tá cô bạn gái khác. Còn tôi thì nghĩ, tình yêu thật đúng là giống như 1 con chó, mình đuổi thì nó chạy mà mình chạy thì nó lại đuổi. Thôi cứ đứng yên nhìn con chó thì con chó cũng sẽ lại nhìn mình, chẳng ai bị cắn cả, hehe. Yêu thương có mà không biết giữ thì lúc mất cũng đừng đi tìm, tốt với nhau thì ở mà dở với nhau thì next thôi.

    Cũng từ mối tình đó ,tôi bắt đầu học được cách phũ với đàn ông ....

    - Dương Quỳnh Tâm -

    (Xem tiếp)
  • Làm ơn không cầu báo đáp

    LÀM ƠN KHÔNG CẦU BÁO ĐÁP

    Hàn Tín, vị tướng nổi tiếng tài giỏi thời nhà Hán không chỉ được biết đến là người có tâm đại nhẫn phi thường lớn, ông còn được người đời ca ngợi là một người “nhận ơn mà không quên ơn”.

    Trong cuốn sách v...ề những lời dạy của Chu Tử có dạy rằng: “Thi huệ vô niệm, thụ ân mạc vong” (Tạm dịch: Làm điều tốt không cần suy tính, mang ơn người đừng bao giờ quên). Hàn Tín quả thực đã làm được đạo lý này! Hãy cùng tìm hiểu về đức tính này của ông qua điển tích sau:

    Thuở thiếu niên, vị tướng nổi tiếng thời nhà Hán là Hàn Tín sống một cuộc sống vô cùng nghèo khổ cơ cực. Một ngày nọ, Hàn Tín không còn gì để ăn, ông không còn cách nào khác là ngồi ở bờ sông ngoại thành Hoài Dương và câu cá. Lúc ấy, có nhiều phụ nữ đang giặt giũ bên bờ sông. Trong số ấy, có một người phụ nữ để ý thấy rằng Hàn Tín trông có vẻ đói và xanh xao, dường như đã lâu lắm rồi không được ăn gì.

    Bà liền chủ động mang thức ăn của mình tặng cho Hàn Tín. Cứ như thế, Hàn Tín đã được người phụ nữ kia tặng cho thức ăn trong suốt hơn 10 ngày liền. Lòng tốt của người phụ nữ ấy đã khiến Hàn Tín vô cùng cảm kích và xúc động sâu sắc. Cảm thấy ân huệ của người phụ nữ kia đối với mình nặng như ngọn núi, vì vậy Hàn Tín đã nói với người phụ nữ đã tặng cơm cho mình rằng: “Trong tương lai tôi nhất định sẽ tận tâm báo đáp ân huệ của bà!”.

    Không ngờ, người phụ nữ kia trả lời thật với một giọng rất bình dị: “Một người đàn ông đích thực phải tự chăm lo được cho cuộc sống của bản thân. Tôi là vì thấy cậu đáng thương nên đã cho cậu thức ăn. Nếu tôi gặp người khác đang chịu khổ vì đói khát, tôi cũng sẽ làm như thế. Vì vậy tôi không cần cậu phải báo đáp gì cho tôi cả”.

    Nhiều năm trôi qua, người phụ nữ kia đã không còn nhớ gì về việc mình đã tặng thức ăn cho Hàn Tín. Bà từ lâu đã quên bẵng đi chuyện nhỏ nhặt ấy nhưng Hàn Tín thì không lúc nào quên ân huệ của bà.

    Sau khi đã công thành danh toại, Hàn Tín trở lại quê hương. Việc đầu tiên mà ông làm là đi tìm người phụ nữ mà ông đã gặp trong thời trai trẻ và báo ơn bà bằng một lượng tiền vàng rất lớn.

    Vạn lượng không so được với lòng từ tâm

    Trên gian này, chỉ những người đại trí đại huệ mới hiểu được đạo lý “không cầu mà tự đắc”. Nếu một người nào đó có thể làm ơn mà không cầu được báo đáp thì người ấy đã vượt xa cảnh giới tư tưởng của một người bình thường.

    Trong cuộc sống đời thường, nếu bạn có thể giữ vững được nguyên tắc làm người “làm ơn mà không cần đáp trả, nhận được ơn huệ mà không bao giờ quên” thì bạn nhất định sẽ tích được đại đức cho tương lai.

    Có một số người mặc dù cũng biết được rằng làm việc thiện là tốt, nhưng một khi làm việc thiện không nhận được sự báo đáp đã nhanh chóng trở nên nản chí, ngã lòng. Thậm chí họ còn nghi ngờ rằng, thế gian liệu có thực sự tồn tại thiên lý “thiện ác có báo”? Điều này đơn giản là bởi vì lòng nhân từ của họ không đủ trong sáng, thuần túy gây ra.

    Trong Đạo Đức Kinh, Lão Tử viết: “Thượng thiện nhược thủy, thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh, thử nãi khiêm hạ chi đức dã; cố giang hải sở dĩ năng vi bách cốc vương giả, dĩ kỳ thiện nhập vu vô chi gian, do thử khả tri bất ngôn chi giáo, vô vi chi ích dã”. Ý nói rằng, một người thực sự lương thiện thì giống như là nước.

    Nước nuôi dưỡng tất cả các sinh linh, tưới tắm cho vạn vật, nó không tranh đấu vì quyền lợi, và cũng không cần sự báo đáp. Đây chính là sự khiêm nhường lớn nhất và đức hạnh cao cả nhất!

    Làm ơn mà không cầu báo đáp quý giá nhất ở chỗ vô tư, không cầu lợi. Nếu mỗi người khi làm ơn đều có thể suy nghĩ được ở cảnh giới này: khẳng khái giúp tiền khi thấy người gặp nạn, gặp người đang bị khốn cùng thì sẵn sàng ra tay cứu giúp và sau đó không quan tâm rằng liệu người mà họ giúp có thể hoàn trả lại cho họ hay không, trong lòng hoàn toàn bảo trì được tâm thái thanh thản, không oán giận, không hối tiếc. Nếu có thể làm được như vậy thì người ấy đã tích được đại đức và trong tương lai người ấy chắc chắn sẽ nhận được phúc báo vô cùng to lớn.

    - ST-

    (Xem tiếp)
  • SỰ HI SINH THẦM NẶNG CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ

    Tùng sinh ra trong nhà nghèo. Nhà của Trang cũng không khá hơn là mấy. Dẫu vậy thì nhìn thôi cũng thấy gia đình Trang có điều kiện hơn nhà Tùng rồi. Trang và Tùng yêu nhau từ hồi còn học cấp 3, tình yêu thời học trò ấy người ta đ...ã nghĩ cuối cùng cũng chẳng thể nào mà bền vững được đâu. Ấy vậy mà hai người họ vẫn yêu thương nhau cho đến tận những năm về sau đó.

    Yêu Trang Tùng luôn cố gắng dành cho cô những điều tốt đẹp nhất. Cô vẫn nhớ như in những ngày còn đang là sinh viên, những bữa cơm chẳng có đầy đủ, anh luôn nhường cô mọi thứ. Cô yêu anh, thương anh và muốn bên anh đến trọn cuộc đời. Nhưng có lẽ cuộc đời ấy không được may mắn như những gì ta nghĩ. Chỉ tình yêu thôi không đủ.

    Năm đó anh không thể nào quên được. Anh tốt nghiệp đại học ra trường, còn cô 20 tuổi, đang là sinh viên năm thứ 2, một ngưỡng tuổi đẹp nhất của người con gái. Anh đã có ý định ngỏ lời với cô. Nhưng dạo đó đột ngột cô trở nên khó tính với anh vô cùng. Anh buồn lắm, cứ nghĩ mãi mà không hiểu lý do là gì. Cô thường xuyên quát nạt anh, chỉ một việc không vừa ý cô cũng không thèm nói chuyện với anh cả ngày, không chỉ ngày 1 ngày hai mà cả những ngày sau đó đều vậy.

    Anh buồn nhưng không biết làm gì hơn. Mọi thứ chỉ trở nên tồi tệ hơn khi anh bị cô bỏ rơi. Chiều đó anh vừa đi làm về thì đến đón cô. Anh thấy cô leo lên xe máy của người khác, một chiếc xe ga xịn chứ không phải chiếc xe đạp đã cũ mà anh đón đưa hàng ngày. Bình thường đi làm anh sẽ đi xe buýt vì tương đối gần, nhưng đón cô anh muốn đi xe đạp để cùng nhau đi chợ về nấu cơm. Vậy là mọi thứ trong anh vỡ vụn. Tối đêm đó anh cười, anh khóc, anh không biết mình phải làm sao thì cô về đến nhà. Anh đã hi vọng đó chỉ là do anh nhìn nhầm thôi, ấy vậy mà cô mở lời:

    - Mình chia tay đi anh.

    - Tại sao?

    - Tại sao à? Tôi tưởng anh phải thấy rồi chứ. Tại anh nghèo chứ tại sao?

    - Em… sao em lại như vậy?

    - Anh không thử nhìn lại mình đi xem có gì được như người ta không mà hỏi lại tôi. Tôi là con gái thì cũng cần người chồng có điều kiện, biết chăm lo cho mình chứ. Nếu không thì tôi sống 1 cuộc sống như thế suốt à? Tôi không thể sống mãi cảnh nghèo hèn này được. Chia tay đi.

    - Em… em sẽ phải hối hận vì ngày hôm nay.

    - Được, tôi sẽ chờ ngày anh giàu có trở về.

    Anh bỏ đi, lúc này cô mới bất lực bật khóc. Anh rời xa không chỉ thành phố nơi họ cùng sống mà anh còn rời xa cả đất nước này đến một vùng đất khác. Mẹ anh nói có 1 người họ hàng xa cho anh mượn 200 triệu để làm vốn bên nước ngoài.

    Rời xa đất nước đến một đất nước khác, mọi hình ảnh về cô vẫn vẹn nguyên trong anh như ngày nào. nhưng anh hận, hận cô lắm, ôm mối hận đó để phấn đấu, để tiến lên, để trả thù và trở về với 1 ngày cô sẽ thấy cô đã sai khi bỏ anh.

    5 năm nơi đất khách quê người, anh trở thành một con người hoàn toàn khác, anh giàu có lên vì sự cố gắng không ngừng nghỉ của mình. Sự thông minh và tài giỏi của anh được công nhận, được phát triển và thành công. Anh trở về với khối tài sản mà khối người mong ước, anh hãnh diện, kiêu hãnh bước về quê hương để chứng minh cho cô thấy mình đã sai. Ấy vậy mà đến trước nhà cô, anh chỉ còn thấy 1 tấm ảnh người con gái ấy mãi 20 tuổi tươi cười trên đó. Ảnh thờ, một bức ảnh còn quá trẻ, cô ấy mất và anh chẳng hay biết gì, vẫn ôm hận cô đến tận ngày trở về.

    Tìm đến mộ của cô, anh ngồi đó thần người ra. Chẳng phải cô đã hứa sẽ bên anh suốt cuộc đời sao? Vậy mà ngày hôm nay cô lại rời bỏ anh sớm đến vậy. Mang theo tất cả những gì đẹp nhất của anh đi rồi.

    Mãi về sau anh mới biết được người tài trợ cho anh số tiền đó là cô, chính người con gái ấy. Cô bị bệnh, sô tiền đó dùng để chữa bệnh nhưng cơ hội sống quá thấp. Cô lựa chọn trao số tiền đó cho anh để anh có một tương lai tốt hơn. Có những người, sự hi sinh của họ luôn thầm lặng đến thế, sự hi sinh ấy khiến người khác nhìn vào chỉ biết rơi nước mắt nghẹn ngào.

    - ST-

    (Xem tiếp)
  • ĐỜI NGƯỜI MUỐN ĐƯỢC TỰ DO TỰ TẠI PHẢI XEM TRỌNG BẢN NGÃ TẠI THÂN

    Hãy cùng đọc câu chuyện sau:

    Có một chàng trai đang ở độ tuổi bồng bột, vì thế luôn có rất nhiều phiền não trong cuộc sống mà anh ta không thể tự mình lý giải được, thế nên đã đến chùa t&ig...rave;m một vị sư để học đạo.

    Anh ta hỏi vị sư rằng: “Xin hỏi làm thế nào mới có thể trở thành một người vừa có thể vừa tự mình vui vẻ lại vừa mang đến niềm vui cho người khác ạ?”

    Nhìn gương mặt ngây thơ của chàng trai, vị thiền sư nghĩ thầm: "Cậu bé này có thể dạy được, nhân cách không tồi".

    Rồi ông nghiêm túc trả lời: “Ở tuổi của con mà lại có suy nghĩ như thế này là rất hiếm có. Có rất nhiều người trưởng thành lớn tuổi hơn con, nhưng lại không được như con, thậm chí có giải thích thế nào cho họ cũng không giúp họ hiểu được đạo lý quan trọng thật sự.”

    Chàng trai chân thành lắng nghe và không hề có vẻ gì là đắc ý cả. Vị sư lại thầm khen ngợi, ông nói: “Nếu con muốn làm được những điều mà con hằng mong muốn, chỉ cần ghi nhớ bốn câu nói này là được. Câu thứ nhất, xem mình là người khác. Con có thể nói thử xem con hiểu thế nào về câu nói này không?”

    Chàng trai trả lời: “Câu này có phải nghĩa là khi con buồn khổ, nếu xem mình là người khác, như vậy thì nỗi khổ của con sẽ giảm đi. Khi con quá vui vẻ, xem mình là người khác thì sự kích thích đó sẽ được trung hòa lại.”

    Thiền sư nói: "Câu thứ hai, xem người khác là mình.” Nói xong, ông yên lặng chờ đợi chàng trai tự mình giải thích.

    Chàng thanh niên suy nghĩ một lúc rồi trả lời: " “Có phải là xem người khác là mình thì có thể cảm nhận được niềm vui hoặc nỗi buồn của người khác, hiểu được họ cần gì và giúp đỡ khi họ cần.”

    Vị sư âm thầm khen ngợi, chỉ là ông không hề thể hiện ra mà lại nói tiếp: “Câu thứ ba, xem người khác là người khác.”
    Chàng trai nói:

    “Có phải câu này có nghĩa là chúng ta phải tôn trọng sự độc lập của mỗi cá nhân, trong bất kì tình huống nào cũng không được can dự vào không gian riêng của người khác.”

    Vị sư nghe xong, ông lần tràng hạt: “A Di Đà Phật. Con thật sự rất có duyên với cửa Phật. Ta sẽ nói cho con biết câu cuối cùng: Tự xem mình là mình.”

    Chàng trai vừa nghe xong thì lập tức trả lời: “Câu nói này có nghĩa là phải tôn trọng nội tâm của chính mình, không được để bị tác động bởi môi trường bên ngoài hoặc thành kiến của người khác, không bị làm phiền thì mới có thể sống là chính mình, có được sự tự do tự tại.”

    Vị sư cười lớn: “Quả nhiên là một chàng trai thông minh, chỉ vài lời mà con đã giải được những câu nói cô đọng về đời người của thầy. Chỉ là mấy câu này tuy hiểu thì rất dễ, nhưng con phải vận dụng vào thực tế cả đời đấy.”

    Sống trên đời, chắc chắn ai cũng đã từng trải qua những thời khắc vô cùng mệt mỏi, khó khăn, chán nản, mất phương hướng. Lý do từ ngoại cảnh là một phần nhưng một phần cũng là do bản thân chưa hiểu hết lẽ sống hoặc sân si quá nhiều.

    - ST-

    (Xem tiếp)
  • CUỘC SỐNG NÀY SẼ KHÔNG AI TRẢ TIỀN CHO BẠN

    Tôi có một người bạn sống lâu năm ở Mỹ về Việt Nam, trong một lần mời bố con người bạn cũ đi ăn, chúng tôi đã có một buổi nói chuyện rất vui vẻ. Nhưng đến khi thanh toán thì bạn tôi nhất quyết đòi chia tiền ăn chứ không để tôi trả, khiến ...tôi có phần không vui.

    Trên đường về nhà, người bạn cũ đã hỏi tôi: “Có phải việc chia tiền đã khiến cho cậu cảm thấy mất mặt không?”.Vì chúng tôi là bạn thân nên tôi không có gì phải giấu, tôi đã gật đầu. Bạn tôi nói, để tớ kể cho cậu nghe một chuyện.Ở một trường trung học tại tiểu bang Wisconsin có một học sinh Việt Nam và 1 học sinh Mỹ cùng nhau đi leo núi.Trong khi hai cậu học sinh này đang leo núi thì bỗng nhiên họ bị những tảng đá ở trên sạt lở rơi xuống và bị kẹt ở trong đó. Học sinh người Mỹ bị tảng đá rơi vào chân và cậu cho rằng xương đã bị gãy.Nếu như đợi đến buổi tối khi thời tiết trở lạnh cộng thêm đói khát thì họ có thể bị hôn mê bất tỉnh, thậm chí là mất mạng.

    Cậu học sinh người Mỹ đã bắt đầu thử trèo lên, những vết máu do bị thương ở đùi đã chảy khắp cả phiến đá. Khi trèo đến tảng đá cao nhất, do chân cậu bị thương nên không thể dẫm lên những mỏm đá. Cậu không thể tiếp tục treo lên chỉ bằng 2 bàn tay nên lại bị rơi xuống dưới.Đã bị thương lại còn bị thương nặng hơn nữa, cậu bé người Mỹ gần như tuyệt vọng nằm trên bãi đá. Nhưng chỉ hơn 10 phút sau, cái lạnh và những vết thương đã khiến cho cậu tê dại, cậu cảm thấy rằng nhất định phải mau chóng thoát khỏi đây.Sau đó cậu bé người Mỹ này đã quyết định thử trèo lên một lần nữa, và lần này cậu đã thành công.

    Khi đã trèo lên tảng đá cao nhất, nhưng việc trèo xuống để đi ra ngoài đối với đôi chân bị đau là việc không thể. Cậu đã nhắm mắt, và để cho cơ thể mình tự lăn xuống dưới…Không ai ngờ được cậu học sinh người Mỹ này lại có thể kiên trì bò được về đến thị trấn. Thông qua kiểm tra cho biết, chân trái của cậu bé đã bị gãy, xương sườn cũng bị gãy 2 cái do lăn từ tảng đá xuống đất.Mọi người đã vội vã đưa cậu đến bệnh viện và phái người đi cứu cậu học sinh người Việt Nam.

    Trong cái giá lạnh và sợ hãi, học sinh người Việt Nam đang nằm thoi thóp thở, nếu nhân viên cứu hộ đến muộn chút nữa thì rất có thể sẽ khiến cậu mất đi tính mạng.Khi bạn tôi kể đến đây, tôi phát hiện ra con của bạn tôi mặt hơi đỏ và nói: “Chú ơi, cậu học sinh Việt Nam đó chính là cháu”.Bạn tôi hỏi: “Tại sao học sinh người Mỹ kia lại kiên cường hơn con tớ, cậu có biết không?”, tôi lắc đầu tỏ vẻ không hiểu.Bạn tôi trả lời: “Thực ra nguyên nhân đằng sau là vô cùng đơn giản, bởi vì trẻ em Mỹ từ rất nhỏ, khi đi ra ngoài ăn đều phải tự trả tiền. Họ đều dạy con cái của mình lý do của việc tự trả tiền, đó là ‘cho dù có gặp phải chuyện gì thì cũng không có ai có thể trả tiền cho con, cho dù là bố mẹ, người thân hay bạn bè của con’”.

    Do đó cậu học sinh người Mỹ này hiểu được rằng, cho dù tình huống có nguy hiểm đến mấy, nếu muốn tiếp tục sống thì nhất định phải dựa vào chính bản thân mình.Còn học sinh Việt Nam thì lại nhận được quá nhiều sự giúp đỡ, cho dù là họ không hành động thì rất có thể sẽ mất đi sinh mạng, nhưng họ đã quen với việc chờ đợi sự giúp đỡ từ người khác.“Không có ai sẽ trả tiền cho bạn”, chỉ một câu nói đơn giản nhưng đã tạo dựng lên một nét đặc trưng về sự tự lập và nghị lực của người Mỹ.

    Sau khi nghe xong, tự nhiên tôi cũng muốn về nhà và kể cho con tôi nghe câu chuyện này, tôi muốn nói cho chúng biết: “Đôi khi tiền không phải là vấn đề, giúp đỡ con cũng không phải là vấn đề, nhưng trong cuộc sống sau này, sẽ không có ai trả tiền cho con”.

    Theo Daikynguyen

    (Xem tiếp)

Bật nhạc nền tiếng mưa

Video nổi bật

Fanpage