Đang xử lý

Những bài viết hay từ Bốn mùa yêu thương

  • Phận lấy chồng xa

    PHẬN LẤY CHỒNG XA

    Ngày còn trẻ, cứ nghĩ lấy chồng là phải lấy người mà mình yêu. Vì tình yêu có một sức mạnh kỳ lạ khiến người ta quên hết thực tại nghiệt ngã như thế nào. Chỉ cần lấy được người mình yêu, dường như đó đã là điều hạnh phúc nhất. Huống hồ b&a...circ;y giờ, với sự phát triển của phương tiện giao thông, muốn về thăm nhà thì chỉ cần có tiền là được, mấy trăm cây số chứ cả nghìn cây số cũng có là gì? Bởi vậy, bỏ mặc lời khuyên can của cha mẹ, bỏ mặc cả những mối quan hệ thâm tình, con gái theo chồng đến một bến thuyền xa…

    Nhưng đời không là mơ, khi ngày về nhà chồng, đoàn đưa dâu của nhà gái trở về. Cô dâu mới bẽn lẽn đứng tựa cửa vẫy tay chào mọi người. Lúc bấy giờ, lần đầu tiên sau hơn hai mươi năm trời, con gái mới thấm thía thế nào là cô đơn lạc lõng, kể cả khi đã có người chồng thương yêu đứng ở cạnh bên.

    Chuyện lấy chồng xa nhà dường như chẳng phải là chuyện gì hiếm. Và phía sau đám cưới là những lần bưng mặt khóc thầm. Bởi khi kết hôn rồi, người ta đâu còn dệt mộng tưởng màu hồng chi thêm nữa. Người ta sống với nhau rất đời, rất thật. Cuộc sống hôn nhân cũng quẩn quanh tới lui chuyện cơm áo gạo tiền.

    Đời người con gái khi sinh ra vốn dĩ đã chịu nhiều thiệt thòi. Cha mẹ nuôi nấng từ thuở còn nằm nôi cho tới khi khôn lớn. Lúc trưởng thành thì vì phải lòng một người dưng mà về làm dâu nhà người. Nếu là trước đây ở với cha mẹ thì được cưng nựng như công chúa, trở về làm dâu nhà khác, sung sướng thì được coi là con cháu trong nhà, đối đãi công bằng tử tế. Còn bằng không, chẳng khác nào một thân lận đận với toàn những người không máu mủ ruột già. Có những lúc tủi thân đến khóc, mà cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc ướt gối hằng đêm.

    Cho nên người ta nói không gì lỗ bằng nuôi con gái. Sinh con gái ra là cha mẹ đã xác định mất một khoản đầu tư lớn mà biết chắc sẽ không có ngày được hoàn trả. Bao nhiêu của cải vật chất, bao nhiêu yêu thương đong đầy, cũng chỉ mong một ngày con khôn lớn tìm được một tấm chồng tử tế, được gia đình chồng bảo bọc thương yêu.

    Và đã là con gái, cũng không gì khổ bằng việc đi lấy chồng xa. Tình yêu thì có thể phai nhạt theo năm tháng, nhưng tình thân lại là thứ tình cảm luôn còn mãi. Vậy nên sau khi lấy chồng, cũng có những lúc cơm chẳng lành canh chẳng ngọt, bấy giờ muốn chạy về với vòng tay cha mẹ khóc rấm rứt cũng không thể. Bởi đã ở quá xa mà…

    Có những số phận làm dâu nơi xa xứ, ngoài việc tự thương thân, tự trách mình ngày xưa nông nổi, thì không thể làm gì khác nữa. Mà con gái đau lòng một, thì cha mẹ phải đau tới mười. Khi mà khoảng cách quá xa khiến cho những lần gặp mặt thăm hỏi nhau trở nên thưa thớt, và khi mà có những cay đắng tủi hờn cũng không dám phân bua.

    Thôi, cho dù thời thế có đổi thay nhường nào, điều kiện vật chất có dư dả nhường nào, thì việc lấy chồng gần hay xa cũng nên lựa chọn cho kỹ càng thấu đáo. Cũng đâu phải bỗng dưng mà người ta khuyên can con gái không nên đi lấy chồng xa. Đã bao tấm gương trong cuộc đời này rất thật, đừng dại gì lấy thân mình ra để mà trải nghiệm rồi thất vọng ê chề…

    Theo Trí thức trẻ

    (Xem tiếp)
  • VIẾT CHO NHỮNG CÔ GÁI TUỔI 22

    VIẾT CHO NHỮNG CÔ GÁI TUỔI 22  
          
    Bạn biết không, con gái sinh ra là để được yêu thương... Con gái có thể yếu đuối khi đứng trước người yêu thương, nhưng khi đã đối diện với cuộc đời, con gái phải mạnh mẽ, phải cố gắng. Những cô gái của tuổi 22 à, hãy đối x...ử với mình tốt hơn một chút nhé, để một năm sắp tới đây và nhiều năm về sau nữa, không bao giờ phải sống hối tiếc vì điều gì!    
         
    1. Chờ đợi, bản thân nó đã là một sai lầm.

    2. Quý trọng hạnh phúc trong tay mình, đừng để đến lúc mất đi mới hối hận. Có lẽ, cả đời này, cũng chỉ có người ấy là từng yêu thương bạn thật lòng như thế.

    3. Bị "đá" không có gì đáng mất mặt, cố chấp níu kéo cũng không có gì đáng mất mặt, yêu sớm không đáng mất mặt, bị phản bội cũng chẳng đáng mất mặt, chỉ có một việc duy nhất bạn nên cảm thấy mất mặt, đó là người kia chưa bao giờ biết bạn thích người ta.

    4. Bạn có thể không tin vào tình yêu nhưng xin đừng đánh mất niềm hy vọng vào tình yêu. Nếu không, những người đàn ông tốt sẽ chỉ biết lặng lẽ rời xa bạn, còn những kẻ không ra gì sẽ càng thoải mái trêu chọc bạn một cách trắng trợn hơn. Mà hơn ai hết, bạn lại chính là người hy vọng nó tồn tại nhất, không phải sao?

    5. Cái gọi là cảm giác an toàn không phải là điện thoại đầy pin, bụng đầy đồ ăn, ví đầy tiền mà là khi bạn biết mình xứng đáng được yêu, và chẳng bao giờ phải hoài nghi bản thân chỉ vì bị ai đó từ chối.

    6. Lúc thất tình, nếu bạn cảm thấy không thể buông được người ấy, việc này rất bình thường; muốn níu kéo, muốn làm lại từ đầu cũng là một việc rất bình thường; kể cả muốn có người mới ngay để khỏa lấp khoảng trống trong trái tim cũng không có gì khó hiểu cả. Nhưng con gái à, việc bạn cần làm và nên làm lúc này chỉ đơn giản là xách balo lên và du lịch đâu đó thôi. Trải qua một khoảng thời gian tạm lắng lại, bạn sẽ biết được mình có thực sự còn yêu hay không, hay là vì không cam lòng. Đáng buồn là, trong phần lớn các trường hợp, chúng ta chẳng hề sâu đậm, khắc ghi đến thế, và cũng chẳng thể thoải mái, vô tư mà từ bỏ đến vậy.

    7. Bất kể là lúc nào, đừng ôm khư khư cái suy nghĩ "Mình muốn lấy anh ấy" hay "Mình sẽ không bao giờ lấy anh ấy", vì có rất nhiều chuyện bạn không thể đoán trước được. Việc bạn nên làm chính là trân trọng giây phút ngay hiện tại, chuyện của ngày mai thì cứ để ngày mai tính, nếu không thì người ta sinh ra ngày mai để làm gì.

    8. Nếu tới một lúc nào đó, bạn nghĩ rằng mình yêu cả hai con người, vậy hãy chọn người sau. Bởi nếu bạn thực sự thích người đầu tiên, chắc chắn sẽ không có chuyện bạn rung động trước người thứ hai.

    9. Nếu bạn chỉ thích một người 30%, bạn có thể thể hiện ra ngoài rằng bạn thích người ta 60%. Nếu bạn thích một người trọn 100%, tốt nhất là hãy biểu hiện ra ngoài 60% thôi. 60% là tốt nhất, đó là ranh giới tiêu chuẩn, ranh giới an toàn, ranh giới dài lâu nhất.

    10. Khi yêu một người, ngay cả việc lo được lo mất cũng là ngọt ngào. Đừng sợ hãi sẽ bị tổn thương, thanh xuân ai chẳng từng một lần thất tình, ai chẳng từng một lần đau.

    11. Dù bạn yêu người ấy đến cỡ nào, nếu người ấy đã đề nghị chia tay, đừng hỏi lý do, cũng đừng níu kéo.

    12. Khi bạn cảm thấy cuộc sống không hề có ý nghĩa, tình yêu cũng không thể cứu rỗi được bạn nữa, hãy nhớ, cố gắng kiếm tiền có thể làm được điều đó.

    13. Bạn có thể yêu một người đàn ông 20 tuổi còn tay trắng nhưng nếu 26 tuổi mà vẫn tay trắng thì rất có thể cả đời này, anh ta cũng chỉ được thế mà thôi.

    14. Đừng bao giờ tranh giành đàn ông với bạn thân, đừng cho rằng việc đó thể hiện rằng bạn hấp dẫn hơn bạn thân mình, vài năm trôi qua bạn sẽ biết, đàn ông chỉ là phòng trọ, nhưng bạn thân là nhà.

    15. Đừng lôi tất cả chuyện tình cảm lên Facebook.

    16. Yêu là một việc rất tốt đẹp, tất nhiên, chỉ khi tình cảm đến từ hai phía, còn nếu tìm đến nhau chỉ vì sợ cô đơn thì đừng yêu sẽ tốt hơn.

    17. Biết bản thân đang nghĩ gì, đừng cố đoán người kia nghĩ gì.

    18. Xinh đẹp không thể trở thành ưu thế của bạn, nhưng nếu bạn vừa giỏi giang vừa xinh đẹp, xinh đẹp nhất định sẽ là một điểm cộng cho bạn.

    19. Con gái à, 22 tuổi, đã đến lúc bạn phải tự đứng trên đôi chân mình rồi, hãy suy nghĩ cho tương lai của mình, đừng coi nét đẹp thanh xuân như bát cơm, thời gian sẽ khiến giá trị của bạn giảm đi, bạn cần học được cách chịu trách nhiệm với cuộc đời mình.

    20. Có rất nhiều chuyện phải tự mình trải qua mới có thể hiểu được. Tình cảm cũng vậy, từng bỏ lỡ, từng tiếc nuối mới biết được hóa ra cuộc sống cũng không cần nhiều cố chấp không cần thiết đến thế.

    - ST-

    (Xem tiếp)
  • CON GÁI CÓ THỂ YÊU NGƯỜI CHƯA GIÀU VỀ TIỀN BẠC, NHƯNG KHÔNG THỂ YÊU NGƯỜI KHÔNG GIÀU Ý CHÍ

    Có anh chàng kia vừa mới tỏ tình mình, bảo rằng anh hiện tại chưa có gì, gia đình ở quê, công việc chưa có, bố, mẹ anh làm nông. Mình hỏi lại... vậy anh có dự định gì thì anh bảo anh cũng chưa biết, tương lai tới đâu hay đấy, vậy là mình bảo thôi em chẳng muốn hẹn hò với anh đâu.

    Mình là một người sống rất thực tế, mình không hoa mỹ hay dối lòng, nhiều bạn bảo rằng mình ham vật chất, ham giàu có, mình cũng bằng lòng.

    Cha, mẹ sinh con gái ra, là cả tình yêu thương vô bờ bến cả mấy chục năm trời, nếu mình yêu sống yêu chết cưới một chàng trai nghèo khổ, để rồi suốt ngày làm ba, mẹ lo lắng, đau lòng. Thì mình chính là một đứa con bất hiếu...

    Là con gái, lấy chồng như đánh bạc, nhưng là mình quyết định có đánh bạc hay không, mình có quyền chọn lựa ngay từ đầu, có thể yêu một chàng trai không giàu, nhưng nhất định phải có ý chí tiến thủ, có suy nghĩ cho tương lai, chịu thương chịu khó làm việc, như vậy thì mới may ra, bản thân mình là con gái, mình không thể yêu một người đàn ông không có gì trong tay kể cả ý chí. Bởi tương lai sau này, mình và cả con cái mình chắc chắn sẽ khổ. Mình thật sự không muốn sống một cuộc sống đầy lo sợ như thế.

    Một người đàn ông giàu có, luôn luôn là tốt hơn, dù anh ta xấu trai hơn anh kia, nhưng anh ta có thể đảm bảo cho mình một cuộc sống sung túc. Nghèo đói chính là mấu chốt dẫn đến tranh cãi trong hôn nhân, thời đại ngày càng phát triển. Chúng ta không thể sống dưới một túp lều tranh với hai trái tim vàng. Điều đó nhất định, nhất định là không ổn rồi.

    Vì thế mình có thể yêu một chàng trai chưa giàu, nhưng không thể yêu một chàng trai mãi mãi không giàu được.

    Nhiều người trách móc mình là kẻ hám tiền, vụ lợi, mình xin nhận hết. Mình chỉ nói điều mà mình băn khoăn, nếu anh chàng kia tỏ tình mình, một cách cứng rắn và dứt khoát về tương lai của mình, mình nhất định sẽ suy nghĩ, còn đối với những người đàn ông như thế, người ta gọi là nhu nhược, mình chẳng thể làm vợ một người đàn ông như thế, bởi tương lai sau này, mình biết sẽ chỉ gói gọn trong 1 chữ khổ mà thôi.

    Nên nếu là con gái, hãy nhất định yêu một chàng trai giàu có hoặc có tham vọng. Dẫu không hợp, có cùng kiệt đường duyên, mình cũng chẳng lo nghĩ nhiều.

    Thế nên anh à, em xin lỗi, em chẳng thể để bản thân em yêu một người đàn ông như anh được, đừng than kể hoàn cảnh của mình ra như thế, hãy thay thế nó bằng những hành động cụ thể của riêng mình.

    Cảm ơn anh vì đã thích em!!!

    - Neu confession -

    (Xem tiếp)
  • HỐI HẬN VÌ LẤY CHỒNG ĐỂ THOÁT KHỎI MÁC "Ế"

    Năm 23 tuổi, hai chữ “gái ế” với tôi lúc ấy chỉ là một cách nói cho vui mồm. Miệng thì than thở với chúng bạn rằng “Tao ế thật rồi mày ạ”, nhưng trong thâm tâm tôi chưa bao giờ nghĩ mình ế. Ế cá...i gì chứ, mới 23 tuổi, còn trẻ chán.

    Năm 25 tuổi, bạn bè lần lượt đi lấy chồng. Lần này, hai chữ “gái ế” không còn phát ra từ miệng tôi nữa. Bố mẹ, bạn bè, hàng xóm, thậm chí cả bà bán xôi ở đầu ngõ luôn bắt đầu câu chuyện với tôi bằng chữ “ế”. Tôi nghe xong thì gật đầu lia lịa, miệng cười ngoác tận mang tai “Biết rồi, khổ lắm nói mãi”. Còn trong tâm thì nghĩ: “Gớm, hội F.A vẫn còn đông vui lắm, xoắn gì”.

    Năm 26 tuổi, tôi bắt đầu thấy lo lắng vì hai chữ đáng ghét “gái ế”. Thành viên hội F.A lần lượt công khai quan hệ trên facebook và từng đôi một, từng đôi một đeo gông vào cổ nhau. Nụ cười kéo dài đến tận mang tai của năm 25 tuổi được thay thế bằng cái cười mỉm xã giao kèm một ánh mắt khó chịu mỗi khi có ai nhắc đến “gái ế” và “lấy chồng”.

    Năm 27 tuổi, tôi hoảng hốt thật sự và giật mình thon thót. Cái hội F.A vốn đông vui là vậy, ngoảnh đi ngoảnh lại giờ còn mỗi mình tôi. Có lẽ sự nhạy cảm của cái tuổi 27 khiến tôi trở nên ích kỷ, nhỏ nhen hơn. Mỗi lần nhận được 1 cái thiếp hồng, lòng tôi lại buồn thêm một chút. Thậm chí, một người lạ huơ lạ hoắc trên facebook thay đổi trạng thái “in a relationship with…” cũng khiến tôi đang tươi như hoa bỗng dưng héo rũ.

    “Kén cá chọn canh, loanh quanh dẫm phải…. đấy con ạ”, “Kén vừa thôi, chọn đại một anh không cần đẹp trai, nghề nghiệp ổn định, tính ổn ổn là được”, “Mày không lấy chồng mấy năm nữa là bị hâm đấy”… Tôi bị tress thật sự khi mỗi lần muốn đi cafe chẳng thể tìm được một ai trong danh bạ điện thoại. Lúc buồn, cần người tâm sự tôi cũng chẳng dám gọi cho ai vì đoán lúc này chắc nó “đang nằm cạnh thuê bao khác”.

    Hoảng sợ, tôi thúc giục nhờ người mai mối. Có thời gian, một tuần tôi đi xem mặt tới 3 lần. Nhiều khi thấy gồng mình mỏi mệt, nhưng rồi tôi lại sợ cái chữ “gái ế” và tôi lại cố. Rồi thì, cuối cùng tôi cũng gật đầu đồng ý lấy một anh trong sự hân hoan, thở phào nhẹ nhõm của bố mẹ.

    Cái sự cưới xin chóng vánh khiến bản thân tôi còn thấy bất ngờ. Từ lúc gặp đến lúc quyết định cưới vỏn vẹn có 2 tháng. Ngày đầu tiên anh đến nhà tôi cũng là ngày bố mẹ anh đến bỏ trầu. Ấy thế mà khi thông báo cho lũ bạn, chúng nó chẳng tỏ ra ngạc nhiên, chỉ hỏi han về nghề nghiệp, gia đình chú rể xong phán “thế là ổn, cưới được”. Thế nên, tôi lúc ấy đã bỏ hết mọi băn khoăn và thấy chuyện quen rồi cưới trong vòng 3 tháng cũng dần trở nên… bình thường.

    Một đám cưới và một đời chồng chính là cái giá mà tôi phải trả cho sự vội vã của mình.

    Chồng tôi, hơn tôi 10 tuổi, làm trong quân đội. Ấn tượng về người đàn ông chững chạc, mạnh mẽ, quyết đoán trong những lần trò chuyện ngắn ngủi hóa ra chỉ là vẻ bề ngoài của một người chồng gia trưởng, giáo điều. Động phòng xong, trước khi đi ngủ, chồng tôi không quên nghiêm mặt dặn dò tân nương: “Mai em phải dậy từ 5h sáng. Không cần biết trước kia thế nào, nhưng về nhà này thì phải theo gia phong nhà này”. Tôi ngây thơ, thật thà nói: “Ơ, sao dậy sớm thế. Chẳng có gì mà phải làm thế nọ thế kia cả”. Chồng tôi bỗng đổi sắc mặt, nhưng không nói gì, nằm quay lưng lại với tôi.

    Sáng hôm sau tôi dậy, đi xuống nhà đã thấy chồng, bố mẹ chồng ngồi ở bàn đợi tôi. Vừa nhìn thấy tôi, bố chồng dắt tôi lên bàn thờ gia tiên, bảo tôi nhận lỗi với tổ tiên nhà chồng. Tôi run run không hiểu chuyện gì xảy ra, đầu óc trống rỗng, làm theo như cái máy. Xong xuôi, tôi ngồi im nghe mẹ chồng trút cơn thịnh nộ: “Cô về nói với ông bà bên nhà, lần sau mà còn nói năng với chồng như tối qua thì tôi lót lá trả cô về nhà bên đấy”.

    Từ lúc ấy, tôi biết tôi đã mắc sai lầm.

    Về nhà chồng, tôi không được quyền lên tiếng bất kì điều gì. Các quyết định nhỏ nhất từ việc đi chợ nấu ăn, mua sắm đồ đều do bố mẹ chồng và chồng quyết định. Tôi đi làm, có lương, nộp tiền ăn đàng hoàng nhưng lúc nào cũng có cảm giác mình là kẻ ăn nhờ ở đậu. Tôi bầu bí nhưng chẳng được mấy bữa thịt, cá. Có hôm thèm quá, phải đến nhà đứa bạn nhờ nó nấu cho ăn. Ấy vậy mà chồng gọi điện về nhà mẹ vợ thì lúc nào cũng khoe vợ con không phải làm gì cả, hôm nào cũng mua cua biển, tôm biển về tẩm bổ cho vợ con. Lúc đầu tôi còn tức, ấm ức nhưng nói chẳng ai tin nên tôi cũng thôi, chẳng buồn nghĩ đến.

    Khi tôi mang bầu tháng thứ 8, chồng tôi không may bị ngã xe. Vết thương không nặng nhưng phải đến bệnh viện kiểm tra thường xuyên. Mẹ chồng tôi đã yêu cầu tôi phải lấy xe máy chở chồng đi (bà sợ đi taxi tốn tiền). Tôi - mang bầu 8 tháng, sắp đẻ đến nơi, người thì cũng không khỏe mạnh gì cho cam, trời tháng 7 thì nắng như đổ lửa, ngày ngày đi làm, đi về nhà rồi lên bệnh viện. Được 1 tuần, tôi chịu không nổi, vừa mở miệng ra nói với mẹ chồng đã bị mắng xối xả: “Chồng cô mà cô không biết thương à. Thế cô không đèo định để ai đèo. Để bố chồng cô hầu chắc”.

    Sinh con xong, tôi bị trầm cảm nặng. Biết là khó nhưng tôi vẫn cố gợi ý với chồng tôi việc vợ chồng ra ở riêng. Thế là con tôi – mới 2 tuần tuổi – đã phải tham gia cuộc họp gia đình mà kẻ tội đồ là mẹ nó: “Chúng tôi bỏ tiền ra làm cỗ, bỏ tiền thuê xe hoa, bỏ tiền cưới cô về cho con trai để bây giờ cô đòi yêu sách à, cô còn lòng tự trọng không?” Từng lời nói như những nhát dao đâm vào tôi, còn người đàn ông tôi gọi là chồng đứng đó, thờ ơ, coi những gì tôi đang chịu là lẽ hiển nhiên.

    Có lẽ, điều tôi không thấy hối hận nhất trong cuộc hôn nhân sai lầm này là quyết định chấm dứt nó. Khi con tròn 1 tuổi, tôi kiên quyết ly hôn mặc lời đe dọa từ gia đình chồng và những giọt nước mắt của bố mẹ tôi. Tôi đã mắc sai lầm nhưng không thể sống mãi với sai lầm ấy. Sự giải thoát khiến tôi cảm thấy mình đang được sống.

    Tôi muốn gửi những dòng này đến những cô gái sắp, đang và vừa bước qua tuổi 27 – cái tuổi dễ khiến bạn hoảng hốt và hoang mang khi mang trên mình hai chữ “gái ế”: 27 tuổi không phải là điều gì quá khủng khiếp. Nếu bạn chưa gặp được một người tốt, một người bạn có thể tin tưởng, hãy tiếp tục tìm kiếm. Trong lúc chờ chữ “duyên” đến, hãy tận hưởng cuộc sống, hãy làm những gì bạn muốn, hãy sống một cuộc sống trọn vẹn. Đừng chạnh lòng khi thấy người ta có đôi có cặp. Hẳn bạn đã biết câu: “Hôn nhân giống như một cái toilet, người ở trong thì muốn ra, người ở ngoài thì cứ muốn vào”. Đúng vậy, có nhiều những người đã kết hôn đang nhìn cuộc sống độc thân của bạn mà thèm thuồng đấy.

    Hãy cứ tự tin với tuổi 27 của mình! Chuyến tàu của bạn sẽ đến nhanh thôi, đừng vội vã để rồi lên nhầm chuyến. Tôi tin, sự chờ đợi của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng.

    - ST-

    (Xem tiếp)
  • Cháu bà nội, tội bà ngoại

    CHÁU BÀ NỘI, TỘI BÀ NGOẠI

    Người ta nói, khi sinh con, khổ nhất là khi sinh, khổ nhất là mấy tháng nuôi con trong cữ. Nhưng bao nhiêu cái khổ ấy, hầu như mẹ nào cũng đều gánh cả giùm con gái hết.

    Người rớt nước mắt khi nghe con đến bên mẹ chính là bà ng...oại. Bà bảo: "Vậy là bà sắp có cháu bế rồi". Và thế là tuần nào bà cũng gửi cả đống đồ ra cho hai mẹ con. Nào thì thức ăn, nào thì rau, rồi hoa quả ở quê.

    Cái gì bà cũng dành dụm vì đứa cháu nhỏ trong bụng con gái mình. Rồi dặn dò đủ thứ, nào là tránh ăn cái này, tránh ăn cái kia, nên ăn cái gì cho tốt, giữ gìn sức khỏe ra sao… Cảm tưởng như con gái mang bầu nhưng mẹ còn lo nhiều hơn.

    Người rớt nước mắt khi nghe con đến bên mẹ chính là bà ngoại. Bà bảo: "Vậy là bà sắp có cháu bế rồi".​

    Ngày đau bụng vì sắp sinh con, muộn lắm rồi, mẹ vẫn bắt chuyến xe cuối cùng để lên thành phố cùng với con gái và cháu ngoại của mình. Suốt đêm hai mẹ con ở trong viện, con thì đau, mẹ thì gắng động viên con rồi mọi chuyện sẽ qua. Ngày trước sinh con mẹ cũng thế. Nghe mẹ nói thế mà thấy lòng rưng rưng, đúng rồi, mẹ cũng từng sinh mình vất vả như vậy đấy. Đúng là người xưa nói có sai đâu: Có sinh con mới hiểu lòng cha mẹ.

    Người đầu tiên bế cháu ra từ phòng sinh là bà ngoại. Mẹ khóc khi nhìn cháu. Và hỏi bác sĩ con gái mẹ có sao không? Tới khi bác sỹ bảo cả mẹ và con đều khỏe mạnh, mẹ mới thở phào như trút được mọi nỗi lo âu. Quay nhìn đứa cháu nhỏ trên tay nựng yêu: "Giống của bà, bà nhìn cái là nhận ra ngay!"

    Con sinh mổ, nên vết mổ rất đau, sữa chưa về. Đêm đêm, mẹ bế cháu ngồi bên giường lo lắng nhìn con gái đau đớn mà đôi mắt mẹ rưng rưng. Mẹ thay con chăm cháu, cho cháu ăn từng chút sữa, mang cháu đi tắm, thay tã, bế cháu hàng đêm cho con gái chợp mắt. Nhiều khi tỉnh dậy, vẫn thấy bà cháu bế nhau đi từ đầu phòng tới cuối phòng. Có khi là bà bế cháu, ngồi tựa cạnh giường vì con bé cứ đặt xuống giường là khóc oe oe.

    Mấy ngày trên viện, mẹ gầy cả đi, chỉ vì chăm con chăm cháu. Ngày đón con về nhà nội, bà ngoại cũng đi theo. Mẹ ở đó nửa tháng, chăm cho con gái khỏe, thức đêm thay con để bế, để chăm cháu. Những đêm dài, chỉ có bóng bà ngoại ẵm cháu ầu ơ, như những ngày mẹ chăm những đứa con của mình.

    Vẫn cẩn thận, vẫn dịu dàng chu đáo và vẫn nhẫn nhịn hi sinh âm thầm như thế. Nhiều khi thấy mẹ thức đêm nhiều, bảo mẹ để con bế cháu, mẹ nghỉ đi. Mẹ lại bảo: Thôi, để mẹ chăm cho được ngày nào hay ngày ấy. Mẹ về rồi, thì chúng mày lại bồng bế nhau chứ ai bồng cho nữa mà còn đòi. Tới khi ấy có muốn đưa cho ai cũng chả được nữa chứ đừng nói là đòi. Thôi, ngủ đi mà lấy sức.

    Nghe mẹ nói thế, lại đành ngoan ngoãn vào giường nằm. Nước mắt cứ ứa ra tự khi nào ướt gối. Nhìn mái tóc mẹ bạc dưới ánh đèn mờ, nhìn đôi tay gân guốc, sần sùi vì cả đời vất vả mà lòng cứ rưng rưng thổn thức. Mẹ nuôi con đã vất vả tới nhường nào. Mà giờ lại vì cháu, cũng vất vả bao nhiêu. Lặn lội xa xôi, đêm thức trắng đêm, ngày thì lại cặm cụi nấu nướng, giặt giũ cho con.

    Ngày mẹ về quê, đôi mắt ngấn nước mẹ dặn: "Thôi ở lại mẹ về. Gắng cho mau khỏe, được tháng, rồi mẹ đón về nhà. Giờ thì ở lại đây, gắng hai mẹ con chăm nhau cho tốt. Bà nội yếu, bà chăm được gần nào thì được gần ấy. Gắng lên nhé con!"

    Ngày mẹ về quê, đôi mắt ngấn nước mẹ dặn: "Thôi ở lại mẹ về. Gắng cho mau khỏe, được tháng, rồi mẹ đón về nhà​

    Ngày hai mẹ con bắt xe về với bà ngoại, mẹ ra tận ngoài ngõ mé đường lớn đứng đợi con và cháu ngoại. Hai mẹ con vừa liêu xiêu bước xuống xe. Bà ngoại đã chạy ào lại bế cháu vào lòng. Nước mắt chỉ trực trào ra, mẹ chửi yêu: "Ôi, cái giống xấu của bà đây rồi". Rồi mẹ quay nhìn con, thấy con gái gầy đi, đôi mắt thâm quầng. Mẹ khẽ vuốt đầu: "Khổ chưa con, chỉ tại lấy chồng xa. Bố nó chắc lại đi rồi hả". Con khẽ khẽ gật đầu. Mẹ khẽ dắt tay: Thôi về với bà rồi. Về bà chăm hai mẹ con cho.

    Về nhà, mẹ không cho đụng vào gì hết. Bảo hai mẹ con cứ trông nhau là được. Mà cũng chả phải trông nhau, bà lại đêm đêm thức trông cháu cho con gái ngủ. Bà bảo: "Bà để ngồi ít thôi, không sau này đau lưng. Cứ nằm xuống đi. Mẹ già rồi, ngủ được mấy đâu. Có cháu ngoại mà ôm là vui lắm rồi. Cứ ngủ đi".

    Nghe mẹ nói thế mà đau lòng. Lưng mẹ ngày nào chả đau. Khi mẹ sinh con, mới được mấy ngày đã tự đi giặt giũ, đi nấu cơm, thậm chí là đi làm như ai chứ có được nghỉ ngơi như bây giờ. Nói với mẹ điều ấy thì mẹ bảo: "Thời ấy là thời của mẹ. Ai cũng khổ thế thôi! Không so được. Phụ nữ sinh con như là vắt xương vắt thịt đi, phải được nghỉ ngơi cẩn thận. Không nghe mẹ, nay mai già lại khổ đấy!" Mẹ là thế đấy, khi nào cũng chỉ mong những điều tốt nhất cho con mà chả khi nào nghĩ tới mình.

    Mỗi khi đến bữa, bà ngoại làm nhiều món lắm. Khi nào mẹ cũng bắt phải ăn nhiều để cho cháu ngoại của mẹ ti. Vậy mà cứ tới bữa ăn, chưa kịp ngồi xuống mâm mẹ đã bảo: "Cứ ăn đi mẹ bế cháu cho. Mẹ ăn xong rồ"i. Rồi lại giục: "Gắng mà ăn nhiều vào. Mẹ ăn nhiều vào cho cháu bà bú ti nhỉ". Rồi bà lại quay sang con bé đang nằm trong lòng bà đôi mắt đen hấp háy nhìn bà ngoại lấp lánh nụ cười nơi đôi môi hồng chúm chím.

    Bà thấy thế lại chửi yêu: "Cha bố chị, cười cái gì mà cười chứ". Đêm chốc chốc bà lại vào nhòm xem hai mẹ con có ngủ không. Vừa nghe tiếng cháu khóc là mẹ chạy vào ngay, bảo: "Con khóc thì gắng dỗ cho con ngủ nếu khóc khóc thành quen đấy!" Rồi lại bế cháu dỗ dành. Nhiều đêm, mẹ thức dậy không biết bao nhiêu lần.

    Ba tháng hết cữ, mẹ bảo: "Thôi, bà trả cho bà nội thôi. Chắc bà sẽ nhớ cháu lắm!" Chia tay bà ngoại, hai mẹ con lại về bên nội. Đây mới là nơi gọi là nhà mình. Còn nhà ngoại chỉ là nhà ngoại thôi. Con gái và cháu về rồi. Mọi người kể, bà ngoại nhớ cháu thơ thẩn cả đêm chả ngủ được. Có đêm còn mơ cháu khóc mà giật mình chạy vô buồng, chả thấy con cháu đâu, thế là nước mắt lại ứa ra. Khóc vì nhớ con thương cháu.

    Ông lại an ủi: "Con gái mình đi lấy chồng rồi thì là con của người ta. Cháu cũng là cháu của người ta. Nên nó phải ở nhà nó chứ ở nhà mình mãi làm sao được mà bà buồn rầu". Bà ngoại lại thở dài: "Ờ, thì tôi cũng vẫn biết thế!"

    Thì vẫn biết là thế. Người ta nói, khi sinh con, khổ nhất là khi sinh, khổ nhất là mấy tháng nuôi con trong cữ. Nhưng bao nhiêu cái khổ ấy, hầu như mẹ nào cũng đều gánh cả giùm con gái hết. Đúng là người xưa nói chẳng có sai bao giờ: Cháu bà nội, nhưng tội bà ngoại. Tội lắm. Nghe mà lòng cứ rưng rưng. Mẹ ơi! Bà ngoại ơi!

    - ST-

    (Xem tiếp)
  • ANH CHỈ MUỐN LẤY NGƯỜI YÊU ANH THẬT LÒNG

    Em 29 tuổi, mãi chẳng gặp được người trong mộng nên mới đồng ý tham gia một câu lạc bộ tìm kiếm bạn đời. Từ ngày tham gia câu lạc bộ đó đến nay, em có đi xem mặt 4-5 lần nhưng đều không ưng ý. Tìm một người đồng điệu về tâm hồn quả thực rất kh&oa...cute; chưa kể em chưa yêu bao giờ nên càng e dè, không thể vội mở lòng.

    Thế rồi lần gặp mặt thứ 6 thì đối tượng xem mặt của em là anh ấy. Thú thực là ấn tượng đầu tiên của em về anh ấy rất mờ nhạt, ít nói, lãnh đạm, đôi khi ánh mắt nhìn người khác rất kiểu lạnh lùng, bất cần nên em không thấy có cảm tình lắm. Nhưng điều không ngờ là sau buổi cafe đó anh lại xin số điện thoại của em và hàng ngày đều đặn nhắn tin cho em. Ban đầu em chỉ đáp qua loa nhưng dần dà sau nhiều tin nhắn em lại thấy mình và anh ấy có nhiều điểm chung thú vị, chẳng hạn chúng em cùng chung khẩu vị nhiều món ăn và cũng ghét nhiều món ăn giống nhau nữa.

    Một hôm em tới công ty bạn thân đón cô ấy đi ăn thì gặp anh ở quầy lễ tân. Hóa ra anh làm ở đây. Điều này em hoàn toàn không ngờ tới vì kiểu gương mặt lạnh lùng như anh không phù hợp ở cái vị trí này chút nào. Em thường xuyên trêu anh chuyện này còn anh thì chỉ nhún vai coi như không thèm quan tâm. Biết em quen với anh, cô bạn thân thường xuyên rủ rê cả 2 đi chơi cùng cô ấy và người yêu, cũng nhờ thế mà em và anh càng thân thiết. Anh bắt đầu cười nhiều hơn, chịu nói chuyện với em nhiều hơn chứ không chỉ đơn thuần là tin nhắn nữa.

    Bọn em yêu nhau sau đó 1 năm, tình yêu rất bình dị. Em thì tuy không giỏi giang gì nhưng cũng hiện là phó phòng một công ty xuất nhập khẩu, lương 20 triệu một tháng. Bạn em biết em yêu anh thì thường nói là anh không xứng với em, em có sự nghiệp như thế không thiếu những người đàn ông thành đạt hơn để yêu và kết hôn. “Thanh niên 30 tuổi đầu rồi mà còn làm lễ tân, chưa kể đi cái xe Wave cũ nát như thế là không có chí tiến thủ. Ít ra mày cũng nên quen một gã có công việc đàng hoàng tử tế mới xứng với mày chứ” – bạn em nói: “Mày đừng sợ già sợ ế mà vội vàng thằng nào cũng vơ vào, rồi sẽ hối hận đấy!”.

    Dù vậy em vẫn không cảm thấy việc mình yêu anh là sai. Em chưa bao giờ quan tâm chuyện nghề nghiệp hay lương lậu của anh, em chỉ cần tình cảm chân thành của anh là đủ. Em 29 tuổi rồi, trưởng thành rồi nên càng nhận thức được ai đối tốt với mình hay không.

    Mỗi lần đi chơi, anh thường ngượng nghịu khi nhìn em mặc váy vóc đắt tiền, anh bảo: “Chắc lương tháng của anh chẳng đủ mua cho em chiếc váy này”. Em chỉ cười bảo: “Em đủ tiền mua rồi thì cần anh mua cho em làm gì?”. Anh có vẻ bất ngờ với câu trả lời của em lắm, cứ cười tủm tỉm suốt. Người ta nói em ngốc vì có người yêu mà chỉ được mua tặng những đồ kém giá trị, em thì rất vui vì có hiểu em, anh mới biết mà tặng em quyển sách em đang lùng đọc, móc chìa khóa nhân vật hoạt hình em thích.

    Ngày anh dẫn em về ra mắt bố mẹ, nhìn khuôn mặt dịu dàng, phúc hậu của bố mẹ anh, em đã ngay lập tức muốn được sống ở đây. Dù n hà anh chỉ là căn tập thể cũ kĩ, nhỏ hẹp nhưng em biết chắc ở đây mình sẽ được hạnh phúc.

    Khi quyết định cưới nhau, bố mẹ anh bảo không muốn làm to tát gì cho tốn kém, chỉ cần 2 đứa yêu thương nhau thật lòng thì cứ đến ủy ban đăng ký rồi về sống với nhau là được. Em kiên trì thuyết phục bố mẹ em suốt 1 tháng trời để bố mẹ đồng ý chuyện không tổ chức đám cưới.

    Và một điều bất ngờ đã xảy ra vào hôm đăng ký kết hôn. Hôm đó đáng nhẽ anh qua đón em đến ủy ban nhưng anh nhắn tin nói có việc đột xuất nên bảo em tới đó trước. Em đang trong phòng đợi anh thì một người đàn ông mặc vest đen lịch sự tới dẫn em ra ngoài. Trước cửa Ủy ban lúc đó là một dãy siêu xe được trang trí lộng lẫy khiến em lóa mắt. Người bước ra từ chiếc siêu xe đắt tiền nhất không ai khác là anh. Em còn đang bàng hoàng không hiểu chuyện gì xảy ra thì anh đã dắt tay em lên xe, chở thẳng đến một nhà hàng sang trọng. Ở đó, trước sự chứng kiến của bố mẹ và họ hàng, anh nói rằng sẽ mãi mãi bảo vệ và yêu thương em. Em đã khóc nức nở vì sự bất ngờ này.

    Hóa ra gia đình anh rất giàu có, kiếm hàng triệu đô mỗi năm. Nhà anh đang ở không phải cái nhà tập thể hôm nọ mà là hẳn một ngôi biệt thự lớn, có cả bể bơi và sân tennis. Chuyện em gặp anh ở công ty bạn thân chỉ là tình cờ nhưng sau đó anh quyết định làm lễ tân của công ty đó luôn để hoàn tất vở kịch. Anh nói rằng vì anh từng đổ vỡ trong chuyện tình cảm, người anh yêu sâu sắc lại chỉ yêu anh vì tiền nên anh mới sinh ra dè chừng với những người đến với mình, anh nói muốn tìm một người yêu anh thật lòng chứ không phải vì khối gia sản nhà anh.

    - Ngay thời điểm em cởi bỏ những chiếc váy áo đắt tiền để mặc áo phông, quần jeans mỗi lần đi chơi với anh là anh hiểu em là cô gái anh đang tìm kiếm. Anh yêu em.

    Đã 3 tháng từ ngày bắt đầu cuộc sống gia đình với anh nhưng đối với em vẫn như một giấc mơ. Lấy chồng muộn thì sao chứ? Quan trọng không phải thời điểm mà người bạn gặp có đúng người hay không. Em đã kiên nhẫn chờ đợi định mệnh mỉm cười với mình và đến giờ thì em hoàn toàn hạnh phúc.

    - ST-

    (Xem tiếp)
  • Chào cậu - con của tớ

    CHÀO CẬU - CON CỦA TỚ

    Chào thanh niên nghiêm túc!

    Mừng cậu ra đời. Tớ là bố cậu, kể ra cũng hơn có 26 tuổi thôi, không nhiều lắm nên mình cứ xưng cậu tớ cho nó dễ nói chuyện.

    Trong lúc giải lao giữa hiệp, về nhà tắm rửa, tớ định tán phét với cậu v&ag...rave;i việc thế này. Dù sao chúng ta cũng là 2 thằng đàn ông với nhau nên tớ cứ chém thế, khi nào cậu bật được cứ tự nhiên.

    Sơ qua về quá trình cậu trong bụng vợ tớ đến giờ. Đầu tiên, đây là phản ứng của tớ khi vợ thông báo mang bầu, tớ copy nguyên lại cho cậu xem:

    "Thùy Dương: Em bầu 5 tuần rồi.

    Tuấn Linh: Wtf?".

    Lúc 2 tháng, cậu dọa vợ chồng tớ là cậu ra ngoài. Tốt, thanh niên là phải tự lập. Nhưng cậu chưa đủ lông đủ cánh mà tự lập cũng hơi mệt, lại còn phiền người khác. Cũng may là cậu biết nghe lời.

    5 tháng, cậu đòi chui ra phát nữa, tuy nhiên lần này không căng như lần trước. Bác sĩ cho mấy thứ đồ chơi để mẹ cậu uống vào cho cậu chơi, cậu nằm im.

    Đủ ngày đủ tháng, con người ta non hơn cậu đã chui ra hết, còn cậu nằm im, vợ chồng tớ cũng nóng ruột. Cũng biết "troll" nhau đấy! Tớ tưởng cậu ra là có răng, mọc râu nhưng cậu có mỗi tóc rậm thôi, vẫn còn thanh niên chán.

    Tất cả ảnh siêu âm cậu, bọn tớ sẽ giữ. Sau này nếu cậu có con thì khoe, vênh mặt lên với nó rằng "bố mày ngày xưa đây này". Tớ sắp khoe với cậu cái ảnh tớ ngày xưa ông bà giữ đến giờ.

    Cái sự sinh cậu vất vả thế nào, nhất là mẹ cậu - tức là vợ tớ ấy, nói cậu cũng chả hiểu gì đâu nên cậu cứ lấy vợ rồi đẻ con đi thì biết. Cậu ra đời mặt lì như đít chai, cấu phát đầu thì khóc, phát thứ 2 trơ mặt ra luôn. Tiêm vào cho cậu cũng tỉnh bơ. Mày hơn bố rồi con ạ! Còn vợ tớ không thấy đâu.

    Tóm tắt thế, trong khi tắm tớ nghĩ được mấy sự thế này, giờ chia sẻ với cậu:

    - Cậu cố gắng bú ngoan, sạch sẽ, không làm mẹ tắt sữa. Cậu biết đấy, nếu tắt thì tớ phải hút cho thông thay cậu, nhưng như thế không nên tí nào. Chúng ta nên biết giữ gìn của chung, cậu thích ruột, còn tớ chỉ thích vỏ. Tớ đã cai sữa được 24 năm rồi, thế nên chúng ta 'nước sông không phạm nước giếng'. Của bền tại người cậu ạ, sử dụng phải đi kèm với bảo trì, bảo dưỡng. Tớ nói thế cũng vì tốt cho cậu.

    - Cậu bú xong thì ngủ, không ai cần cậu thức thời gian này. Thức xong khóc ầm lên mệt ông bà, bố mẹ, cô dì, chú bác, thậm chí cả hàng xóm. Tớ nói rồi đấy, thanh niên lớn rồi, không nên làm ảnh hưởng đến người khác.

    - Cậu ăn ngoan, ngủ ngoan sẽ không ốm, mà không ốm có nhiều thời gian để chơi đồ chơi hơn. Thế nên tùy cậu chọn. Một bên ngoan ngoãn thì được đủ đường, còn lười ăn hay quấy sẽ mất thời gian, đồ chơi. Các cụ gọi là "mất cả chì lẫn chài".

    - Giờ còn mới, cậu đái ị thoải mái, kiểu gì cũng có người dọn. Tuy nhiên 1-2 năm nữa, buồn tè, buồn ị, cậu phải gào lên một câu, không thì hết quần áo mặc đấy.

    - Yên tâm là cậu sẽ được đi học mẫu giáo như tớ ngày xưa.

    - Tớ phải bán 2 con trăn yêu thích khi vợ bảo đang bầu cậu. Và tớ hy vọng lại mang bọn nó về vào một ngày. Về cơ bản là hơi xa tí.

    - Không có chuyện tớ cho cậu sờ vào điện thoại của bố mẹ khi chưa đủ 12 tuổi. Cũng không có chuyện tớ vác điện thoại, ipad ipéc làm mồi nhử cho cậu ăn. Tớ nói sai tớ chuyển xuống làm con cậu luôn!

    - Hết đại học chữ to sẽ lên đại học chữ bé. Cậu có bài tập về nhà cũng không lo là tớ không giải cho cậu đâu. Giải cho nhanh để cậu còn thời gian chơi. Nếu không giải được, tớ sẽ xem sách giải rồi bảo cậu. Tuổi thơ của tớ dữ dội như thế nào thì cậu cũng phải thế.

    - Tớ đảm bảo sẽ không đem cậu ra làm công cụ xây dựng niềm tự hào cho bố mẹ. Trẻ con học đi liền với chơi, nứt mắt ra đã vác cái cặp nặng ngang người, hỏi cái gì cũng ú ớ mất tuổi thơ rồi cậu ạ. Cậu cứ bị ong đốt, sứt đầu mẻ trán vài lần mới vui.

    - Cậu đã chiến thắng trong cuộc thi quan trọng nhất có tỷ lệ chọi 1/300.000.000, thế nên, không việc gì phải buồn khi sau này cậu thi tạch hay tán gái không đổ dù cậu đã làm hết sức. Những việc ấy đều mang lại cho cậu kinh nghiệm, trừ cuộc thi đầu tiên. Nếu cậu tạch, bây giờ không ai biết cậu ở đâu. Mỗi khi thất bại, cậu hãy niệm câu thần chú "mình từng là con tinh trùng khỏe nhất, chiến thắng cuộc thi quan trọng nhất, tỷ lệ chọi cao nhất". Tớ thấy hơi AQ nhưng tác dụng phết đấy, con trai ạ!

    - Ông bà nội ngoại, cô dì vất vả từ lúc cậu trong bụng mẹ. Họ có mặt cả để đợi cậu ra đời nên khi nào cậu lớn, mọi người nhờ rót hộ cốc nước đừng lì mặt ra, ăn gậy đấy. Có thể tớ không phang cậu, nhưng mẹ cậu chắc chắn là có, và tớ rất thích xem đánh lộn.

    - Tớ nhớ được tên đến 4-5 đời ông bà cụ kị để đặt tên cho cậu tránh bị trùng. Vì thế thanh niên ạ, đến đời cậu, chí ít, hãy nhớ đến đời ông bà của vợ chồng tớ, tức là những người mà cậu gọi bằng cụ ấy để sau này cậu đặt tên cho con. Hơn nữa, sau này, kiểu gì cậu cũng phải biết thôi.

    - Sau này có bạn gái, hay thậm chí là bạn trai (tớ không mong điều này tí nào), cứ nói thẳng để bọn tớ còn biết đường mà liệu. Ngày xưa tớ cũng tìm hiểu về giáo dục giới tính nhiều lắm nên cứ yên tâm là "hươu chạy đúng đường", không sợ sai. Thế nhưng tớ nghĩ cũng khá ngại khi tự nhiên có đứa con gái chẳng quen vác thúng đến bảo "con chào bố!".

    - Tớ không cấm cậu uống rượu khi lớn, ít ra cũng có anh cu con ngồi nhâm nhi lon bia và chơi game cùng, nhưng uống là để vui, say thì phí rượu lắm. Việc cá nhau uống rượu là cái trò ngu nhất trên đời tớ từng làm, thế nên, kể lại để cậu biết mà tránh.

    Thôi thế đã, tớ ăn cơm rồi chuẩn bị lên chỗ mẹ con cậu.

    Nói nốt một điều là tớ sẽ "add friend" cậu nếu sau này cậu có Facebook. Note này là để dành đến lúc ấy tớ "tag" tên cậu vào. Cậu đừng mong "deny friend request" hoặc "block" tớ, vì cậu sẽ không thành công đâu, tớ có đủ cách để biết mật khẩu Facebook của cậu.

    Hà Nội, thiếu 1 tiếng nữa thì tròn 24h cậu chào đời.

    Tặng con trai!

    - Tuấn Linh -

    (Xem tiếp)
  • Chồng à, vợ đâu phải siêu nhân

    CHỒNG À, VỢ ĐÂU PHẢI SIÊU NHÂN

    Vợ phải nấu ăn ngày 2 bữa, quét dọn nhà cửa, giặt giũ quần áo cả nhà.

    Từ ngày lấy chồng, rồi sinh bé Nếp, vợ gần như chẳng còn chút thời gian nào cho những cảm xúc ơi hỡi len lỏi vào lòng nữa. Thế mà sáng nay, sau ...khi chồng xách cặp đi làm, vợ đã phải bật khóc. Vợ cảm thấy tủi thân ghê gớm chồng ơi!

    Vợ chồng mình bằng tuổi, yêu nhau từ lúc học sinh nên đến khi tốt nghiệp đại học thì cũng đã có thâm niên gần chục năm cưa cẩm quá lại. Thế là cũng đã quá nhiều để tiến tới một đám cưới. Nếu chỉ xét về độ tuổi, thì với vợ cũng coi là tạm ổn, còn với chồng tất nhiên là quá sớm. Vợ cũng biết điều đó, biết chồng thiệt thòi hơn bạn bè cùng trang lứa khi chẳng có khoảng thời gian tung tẩy tự do.

    Vì thế mà sau khi cưới nhau, thậm chí khi vợ có bầu và sinh bé Nếp, vợ vẫn luôn cố gắng gánh vác việc nhà, động viên chồng đi đá bóng, đi cà phê với bạn bè, đi phượt, tham gia câu lạc bộ nhiếp ảnh... Trong lúc vợ bụng chửa vượt mặt, chồng vẫn tuần 3 buổi đi đá bóng; trong khi con sốt sình sịch mình vợ xoay sở, chồng vẫn ôm máy rong ruổi ảnh hình... Chưa một lần vợ kêu ca, chưa một lần vợ cấm đoán, vì vợ biết, ngoài những lúc “ham chơi”, chồng vẫn là người đàn ông thương vợ yêu con nhất mực.

    Thế mà, chồng hình như vẫn chưa bao giờ hài lòng về vợ. Đối với chồng, vợ là tài sản Gia đình, chỉ thuộc về bố và con, nên vợ phải toàn tâm toàn ý cho bố con Nếp. Vợ không được để con ốm đau, bẩn thỉu. Vợ không được để nhà cửa bừa bộn, quần áo lung tung. Vợ không được để cơm nguội canh mặn... Tóm lại, vợ phải giống như siêu nhân ấy, làm được tất cả mọi việc, mà việc gì cũng phải tốt thật là tốt cơ!

    Chồng ơi! Chồng thử nghĩ mà xem, vợ cũng một ngày đi làm 8 giờ đồng hồ, có khi còn hơn thế vì vợ là một phóng viên, cứ có việc là chạy thôi ai cần biết đâu giờ giấc. Cũng chừng ấy thời gian làm công tác xã hội như chồng, nhưng ngoài ra mỗi ngày vợ phải đón đưa, làm các công tác cá nhân như ăn, ngủ, vệ sinh cho con. Vợ phải thu xếp thời gian chơi với con.

    Ngoài ra, vợ phải nấu ăn ngày 2 bữa, quét dọn nhà cửa, giặt giũ quần áo cả nhà. Vợ phải lo đối nội đối ngoại, từ mua tờ giấy dó để Tết ông viết chữ Nho, cái kẹp tóc thay cho cái bà đã hỏng; lo thăm hỏi bạn bè; lo cân đối kinh tế Gia đình... Lúc nào vợ cũng “múa lân” với một núi công việc.

    Đã lâu lắm rồi, vợ không cả dám ốm. Vì nếu vợ ốm chồng sẽ phải ăn mì tôm trừ bữa. Nếu vợ ốm con sẽ khóc lóc nỉ non. Chồng chẳng cho con ăn, chẳng cho con ngủ được. Có lần sốt đến gần 40 độ, miệng nôn trôn tháo, nửa đêm con quấy chồng không dỗ được, vợ vẫn phải mò dậy rong con, đến lúc con ngủ đặt được xuống giường thì vợ ngã khuỵu ngay. Thế mà sáng hôm sau, dứt sốt, vợ lại vùng dậy như anh hùng dũng sĩ, như chưa bao giờ từng ốm.

    Chồng nhớ lại mà xem, lần ấy chồng đã nửa đùa nửa thật bảo vợ “Làm mẹ là không được ốm!”. Rồi mỗi khi vợ định lười nhác hay uể oải gì, chồng cũng đều có điệp khúc “làm mẹ là...”. Vợ, từ ngày có bé Nếp, bên cạnh niềm hạnh phúc ngập tràn, nhiều khi thấy cả một gánh nặng như trái núi được chồng đặt lên đôi vai...

    Vợ biết, câu nói ấy của chồng không chỉ là trao cho vợ một trách nhiệm thiêng liêng, mà cũng hàm cả niềm yêu thương, trân trọng chồng dành cho vợ nữa. Nhưng, giá mà chồng hiểu vợ hơn, chia sẻ với vợ bằng những hành động cụ thể hơn, hay ít ra là những lời động viên dịu nhẹ hơn, thì tuyệt vời biết bao.

    Con mới đi trẻ, cả ngày ở trường con không ăn được mấy nên cứ chiều về vợ tranh thủ “nhồi” cho con. Rồi hôm trước, no quá, con trớ. Chồng xót con quay sang trách vợ “làm mẹ mà không biết con no hay đói” khiến vợ vừa xót con, vừa buồn chồng mà chẳng biết nói sao.

    Hôm qua, đi đám cưới cậu bạn cùng lớp đại học về, chồng bảo, chúng nó giờ toàn cưới các em 89, 90 trẻ ơi là trẻ, tự dưng thấy vợ mình già thế; rồi chồng chê vợ luộm thuộm không biết tút tát bản thân...

    Dẫu biết là chồng đùa thôi nhưng sao mắt vợ cay xè. Mấy năm nay, vợ chắt chiu tằn tiện cho chồng, cho Nếp, hai bố con chẳng thiếu thứ gì, nhưng vợ có dám mua cái váy mới, thỏi son đẹp hay rẽ vào spa nào như ngày xưa đâu. Chỉ vì vợ luôn nghĩ mình là gái có chồng rồi, trưng diện cũng chẳng để ai ngắm. Hơn nữa, đang lúc nuôi con mọn con mần, vợ thực sự không còn cả thời gian để thở, lấy đâu ra thời gian để làm đẹp chồng ơi!

    Lâu lắm rồi vợ mới khóc. Vợ muốn gào lên với chồng: Chồng ơi, vợ đâu phải là ... siêu nhân. Vợ cũng có lúc mệt mỏi, cũng có lúc chán chường, cũng có lúc muốn được nghỉ ngơi.

    Giá thi thoảng chồng bớt một buổi đá bóng, nghỉ một chuyến đi phượt, giá về nhà chồng tắm cho con hộ vợ lúc vợ nấu cơm... thì vợ cũng sẽ có dư chút thời gian mà đi uốn cái tóc, buổi sáng cũng kịp tô đôi môi... Nhưng chồng lại muốn vợ vừa giỏi việc nước, vừa trọn việc nhà, lại còn ABCD muôn vàn công việc khác, rồi vẫn đẹp, vẫn ngời ngời rạng rỡ... thì chắc phải đợi vợ đi tiêm thuốc biến đổi gien thành siêu nhân, hay đợi đến... mùa quýt chín, nhé chồng!!

    - ST-

    (Xem tiếp)
  • 6 BÀI HỌC CẦN HỌC TỪ NGƯỜI GIÀU

    Người nghèo thì cho rằng tiền là phù du và bảo rằng “người mê tiền là người xấu xa” và không quan tâm đến tiền, trong khi đó người giàu nghĩ rằng “thiếu hụt tiền bạc mới là nguồn gốc của những điều xấu”.

    Bởi người gi&...agrave;u và người nghèo luôn khác nhau ở nhiều cái suy nghĩ cho nên mình luôn nghèo còn người ta thì cứ giàu thêm. Bởi vậy, hãy họcnhững người giàu những đức tính này, bạn mà biết cách vận hành của tiền bạc, để biết cách bắt tiền bạc làm việc cho mình và để trở nên giàu có thì nay mai bạn có thể giàu lên thôi.

    1. Bài học thứ nhất: Người giàu không làm việc để kiếm tiền, họ bắt tiền làm việc cho họ.
    Người nghèo chúng ta thường suy nghĩ an toàn là sẽ đi làm để có lương, có tiền xài và làm thật tốt để lương khá hơn, thưởng nhiều hơn. Nhưng việc càng ngày phát sinh càng nhiều mà lương thì không hề tăng tỷ lệ tương xứng đâu. Chúng ta 1 số người sẽ bỏ cuộc, một số sẽ tiếp tục chịu khổ, và chỉ có 1 số ít chiến đấu lại sự xô đẩy đó bằng cách “gây chiến” với ông chủ, tự ra làm ăn riêng.

    - Chúng ta 1 số người sẽ bỏ cuộc, một số sẽ tiếp tục chịu khổ là người nghèo sẽ mãi nghèo vì suốt đời làm việc vì tiền bạc mà không biết rõ mình làm việc vì mục đích gì.

    Và khi đó kiếm ra nhiều tiền thì họ lại mắc nợ nhiều hơn. Do họ sợ không có tiền không sống được nên tự nhiên cuộc sống bắt chúng ta phải làm việc và khi nhận được lương thì họ lại mong muốn những thứ mà họ có thể mua được, và khi đó cuộc đời của họ bị “bẫy” vào một vòng luẩn quẩn: thúc dậy, đi làm, trả hóa đơn, rồi thức dậy, đi làm và trả hóa đơn. Cứ thế vòng luẩn quẩn buộc chặt thời gian và tâm trí của người nghèo.

    - Còn mẫu người chống đối lại ‘sếp” là người nghèo thoát khỏi vùng nghèo: Họ tin chắc là đời không trả lương cho họ đúng công sức họ bỏ ra nên luôn suy nghĩ, quan sát để tìm ra những cơ hội làm ra tiền vốn luôn hiện hữu chung quanh.

    - Còn 1 mẫu nữa là giàu trong trứng: Họ sinh ra trong gia đình khá giả sẵn, nối nghiệp cha mẹ họ và bắt tiền-nhân viên của họ làm việc cho họ đẻ ra tiền.

    Bài học làm giàu đầu tiên: không sinh ra trong gia đình khá giả thì phải biết cách tận dụng tiền, cơ hội quanh ta mà kiếm thêm làm giàu cho ta.

    2. Bài học thứ hai: Giàu hay nghèo, giỏi hay dở cũng phải học về tài chính.
    Để làm giàu, chúng ta phải học về tài chính để có kiến thức về tài chính và biết cách linh hoạt trong quản lý tài chính cá nhân của mình.
    Kiếm được tiền là 1 chuyện, quản lý tiền được hay không lại là 1 chuyện.
    - Người nghèo sở dĩ nghèo vì chỉ biết cố gắng tiết kiệm tiền; hoặc chỉ tập trung kiếm ra tiền để trả nợ, hoặc chỉ làm ra tiền rồi tận hưởng hết khoản tiền đã kiếm,....vì vậy tới cuối đời không có dư.

    - Người giàu thì khác, họ biết “làm ra tiền mà không biết tiết kiệm thì tiền cũng hết”, họ cũng biết “tiền mà chỉ lo tiết kiệm thì nó cũng vô dụng”.

    Nhiều bài học thực tiễn cho chúng ta thấy rằng việc chúng ta kiếm được bao nhiêu tiền không quan trọng bằng chúng ta giữ được bao nhiêu tiền và làm cho nó sinh sôi nảy nở:

    - Quy tắc thứ nhất của người giàu là chỉ mua tài sản chứ không mua tiêu sản. Tài sản được cha giàu định nghĩa là những thứ tạo ra tiền cho mình. Tiêu sản là những thứ lấy tiền của mình.

    Ví dụ: một cái nhà được mua để kinh doanh cho thuê thì nó là tài sản. Cũng cái nhà đó nếu mua để ở thì nó là tiêu sản, vì người mua phải trả tiền lần đầu, và trả góp nhiều lần sau.

    Đối với người mới đi làm, mọi thu nhập – lương – của họ được dùng để trang trải các chi phí cho cuộc sống như thuế, tiền thuê nhà, thức ăn, quần áo, giải trí, đi lại. Họ hầu như chưa có tài sản lẫn tiêu sản.

    Đối với người trung lưu, thu nhập – chính yếu vẫn là lương – cao hơn, chi phí gồm thuế, tiền thuê nhà, thức ăn, quần áo, giải trí, đi lại, nợ ngân hàng, nợ thẻ tín dụng… Phần dư ra họ mua tiêu sản như nhà, xe và những thứ khác mà họ nghĩ là tài sản.

    Những chi phí cuộc sống cộng với nợ do tiêu sản đẻ ra tạo ra một gánh nặng thật sự trên vai những người trung lưu. Khi lương tăng lên, chi phí và gánh nặng tiêu sản của họ cũng tăng lên theo. Họ rơi vào vòng luẩn quẩn: đi làm, nhận lương và trả nợ.

    Suốt cuộc đời đi làm của mình, người trung lưu không chỉ nuôi bản thân và gia đình, mà còn “oằn lưng” thực hiện nghĩa vụ đóng thuế cho nhà nước, nuôi ngân hàng qua các khoản lãi, và làm giàu cho những người chủ, cổ đông của công ty.

    Người giàu hầu như không có thu nhập từ lương. Thay vào đó, họ có nguồn thu nhập từ các tài sản mà họ đã đầu tư: lợi nhuận từ kinh doanh, tiền cho thuê, cổ tức, trái tức, tiền lãi từ việc bán lại tài sản.

    Tổng các khoản thu nhập này cao hơn nhiều so với chi phí của họ. Số tiền chênh lệch họ lại đầu tư vào tài sản, những tài sản họ mới đầu tư lại tiếp tục tạo ra tiền cho họ, và cứ thế, tài sản của họ được sinh sôi nảy nở.
    Người giàu chỉ mua tiêu sản, những đồ vật “xa xỉ” sau cùng khi dòng tiền của họ đã phát triển. Khi họ đã cảm thấy mình đủ giàu và có quyền hưởng thụ. Tuy vậy, số tiền mà họ bỏ ra để mua tiêu sản - những phần thưởng cho thành quả - chiếm phần rất nhỏ so với số tiền họ đầu tư vào tài sản.

    3. Bài học thứ ba: Người giàu quan tâm đến việc kinh doanh của chính mình.
    Nhiều người nhầm lẫn giữa nghề nghiệp chuyên môn và việc kinh doanh.

    Ray Kroc – chủ chuỗi nhà hàng McDonald’s – đã phân biệt rất rõ: bán nhượng quyền kinh doanh hamburger chỉ là công việc chuyên môn của ông, còn việc kinh doanh của ông chính là bất động sản. Những địa điểm được ông chọn để mở cửa hàng McDonald’s luôn là những chỗ “đắc địa” và có giá tăng lên theo thời gian.

    Người nghèo và trung lưu thật ra là đang làm công việc chuyên môn, chứ không phải làm kinh doanh. Thật sự thì họ đang làm chuyên môn cho công việc kinh doanh của những ông chủ, và góp phần làm cho ông chủ giàu lên.

    Bài học này nói rằng: Người giàu phải quan tâm đến việc kinh doanh của chính mình. Tức là phải xây dựng và luôn giữ cho cột tài sản vững chắc. Bất cứ 1 đồng nào được đưa vào tài sản đều phải trở thành một nhân công làm việc cho người giàu.

    Những tài sản mà cha giàu và những người giàu khác thường hay sở hữu: những việc kinh doanh có thể được người khác quản lý để sinh lợi mà không cần đến sự có mặt của cha giàu (nếu phải quản lý thì việc kinh doanh trở thành công việc), cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ, bất động sản có thể phát sinh thu nhập, bất cứ những thứ gì có giá trị, có thể tăng giá, và đã có sẵn trên thị trường.

    4. Bài học thứ tư: Người giàu thông minh về tài chính và thành lập công ty.
    Người giàu không cần phải học quá cao, nhưng cần thông minh về tài chính, hiểu rõ 4 lĩnh vực sau:
    - Sự hiểu biết về kế toán, tài chính. Đó là khả năng đọc và hiểu những báo cáo tài chính. Khả năng này giúp người giàu nhận biết mặt mạnh, mặt yếu của bất kỳ công ty nào sau khi đọc báo cáo tài chính của nọ.
    - Nắm vững các chiến lược đầu tư. Đó là khả năng chọn tài sản có khả năng sinh lợi, ra những quyết định đầu tư khôn ngoan.
    - Hiểu rõ về thị trường, về tiếp thị. Người giàu nắm rõ quy luật cung và cầu để nhận diện các cơ hội kinh doanh. Người giàu cần nắm vững kỹ năng về tiếp thị và bán hàng.
    - Hiểu biết luật pháp. Người giàu thành lập công ty nhằm đạt những thuận lợi về thuế và bảo vệ tài sản của mình. Người nghèo và trung lưu kiếm tiền, trả thuế rồi mới được dùng tiền. Người giàu – sở hữu công ty – thì kiếm tiền, dùng rồi mới trả thuế.

    5. Bài học thứ năm: Người giàu tạo ra tiền.
    Mọi người đều có những tài năng bẩm sinh, tuy vậy rất nhiều người đã không phát huy được tài năng đó bởi vì sự thiếu tự tin vào bản thân và sự sợ hãi.

    Người thành công là người không sợ hãi sự thất bại và luôn chủ động tạo ra may mắn cho mình, chứ không thụ động ngồi chờ cơ hội.

    Tương tự như vậy, với trí thông minh tài chính, với tinh thần không sợ thất bại, người giàu chủ động tìm cách tạo ra tiền cho mình.

    Có hai dạng đầu tư để tạo ra tiền. Dạng thứ nhất là mua sản phẩm đầu tư trọn gói từ công ty trung gian, chẳng hạn như công ty bất động sản, công ty môi giới chứng khoán. Dạng thứ hai là mua từng phần và tự “ráp” lại. Đây là dạng của nhà đầu tư chuyên nghiệp.

    Để có thể trở thành nhà đầu tư chuyên nghiệp, ngoài 4 kiến thức chính của thông minh tài chính, người giàu cần phát triển 3 kỹ năng sau đây:

    - Tim ra cơ hội mà người khác không nhìn thấy. Ví dụ một cái nhà ọp ẹp, cũ kỹ sẽ không được người bình thường chú ý. Nhưng bạn của tác giả đã nhìn thấy đây là một cơ hội đầu tư tốt vì ngôi nhà cũ này ở trên một miếng đất lớn. Sau khi mua, người này phá sập ngôi nhà, và chia đất thành nhiều lô nhỏ để bán và kiếm được lời.

    - Dùng tiền người khác để kinh doanh. Tác giả tìm ra một căn hộ giá khá tốt. Tác giả đặt cọc 1/10 giá mua, và hẹn sẽ trả trong vòng 3 tháng. Chỉ trong vòng 3 ngày, tác giả đã bán lại căn nhà này và kiếm được lợi nhuận lớn trên số vốn nhỏ mà tác giả đã bỏ ra đặt cọc.

    - Chỉ tuyển dụng, làm việc với người thông minh. Người giàu không phải người thông minh tuyệt đỉnh. Người giàu trở nên thông minh hơn vì tuyển dụng và làm việc với những người thông minh hơn mình.

    6. Bài học thứ sáu: Phải biết vượt qua được những chướng ngại vật.
    Có nhiều người thông minh về tài chính nhưng vẫn không thể làm giàu, và vẫn kẹt trong vòng luẩn quẩn của người làm thuê. Đó là bởi vì họ không vượt qua được 5 cản trở sau:
    - Lo sợ bị mất tiền. Nỗ lo sợ bị mất tiền là nỗi lo sợ có thật và hiện hữu trong mỗi chúng ta. Những người quá lo sợ mất tiền chọn việc đi làm thuê để suốt đời kẹt trong vòng luẩn quẩn. Những người lo sợ ít hơn thì chọn lối đầu tư an toàn: học cách cân bằng đầu tư, hoặc chọn những tài sản ít rủi ro như trái phiếu. Chỉ những người can đảm dám chấp nhận rủi ro – đã tính toán trước – với những đầu tư của mình mới có thể làm giàu một cách nhanh chóng.

    - Sự hoài nghi. Mỗi chúng ta đều có một chú gà con – hoài nghi và sợ hãi – trong tâm hồn. Chúng kêu lên thảng thốt “trời sắp sập” mỗi khi chúng ta muốn làm một điều gì đó mới, có tính bứt phá. Cha giàu dạy: hãy rán con gà con ấy như ông Sanders đã làm. Ở tuổi 66, ông Sanders đã đi chào bán món gà rán của mình và bị từ chối 1.009 lần cho đến khi ông thành công và trở thành triệu phú.

    - Sự lười biếng. Sự lười biếng ngự trị trong mỗi con người chúng ta. Những người trông có vẻ bận rộn thật ra là họ đang lười biếng. Họ đang cố gắng bận rộn để trốn chạy việc quan trọng nào đó. Để chữa bệnh lười biếng trong việc làm giàu, chúng ta cần có một chút lòng tham. Ít lòng tham thì không đủ để chúng ta hành động. Lòng tham quá cao cũng không tốt.

    - Thói quen. Những thói quen, chứ không phải giáo dục, quyết định cuộc sống của chúng ta. Người giàu cần phải có những thói quen của người giàu. Thói quen quan trọng của người giàu là trả cho mình đầu tiên, sau đó mới trả cho những người khác. Nhờ áp lực của những chủ nợ, người giàu p hải tìm cách kiếm tiền trả cho họ.

    - Tính kiêu ngạo. Sự kiêu ngạo, và tự cho mình biết hết mọi thứ đã làm cho nhiều người mất đi những cơ hội làm giàu.

    - ST-

    (Xem tiếp)
  • Chồng càng quan tâm vợ càng đẹp

    CHỒNG CÀNG QUAN TÂM VỢ CÀNG ĐẸP

    Anh lặng lẽ rời khỏi nhà hàng mà không để tâm đến những lời mọi người gọi. Anh đi thẳng ra bãi để xe, bất chợt một giọt nước mắt rơi vội trên bờ mi. Thì ra, bao năm nay anh là người chồng không chu đáo, anh thiếu quan tâm tới vợ mình và chưa... một lần hiểu cô ấy.

    Trong buổi họp lớp chiều nay, trong cuộc nói chuyện của mình, anh lộ rõ bản chất của một người đàn ông thiếu lịch sự. Anh thẳng thắn khen ngợi vợ bạn đẹp mà không quên chê vợ mình ngày càng già càng xấu xí đi. Anh còn nói thẳng “Nói thật các cậu vợ tớ giờ vừa già, vừa xấu nên tớ không dám cho đi đâu, chỉ sợ mất mặt thôi. Cô ta không biết chưng diện, lại suốt ngày lúi húi trong bếp, tóc toàn mùi hành tỏi khiến tôi phát ớn”.

    Trước thái độ của anh, Tuấn lớp trưởng đã thẳng thắn: “Anh sai rồi, không phải vợ anh không biết chưng diện mà cô ấy không có thời gian chưng diện thì đúng hơn. Anh nói chẳng hiểu sao cô ấy mới ngoài 30 đã trông như một bà già đúng không? Anh biết lỗi tại ai không?”.

    Cậu Bách một bên xen vào: “Lỗi là ở người đàn ông đấy”.

    Anh gật gù chưa hiểu: “Sao lại là do tôi chứ”.

    Tuấn đưa tay ngậm một hơi thuốc rồi nói tiếp: “Người phụ nữ là tấm gương phản chiếu cuộc đời người đàn ông. Vì sao vợ của các đại gia đều là các cô gái xinh đẹp, chân dài. Càng già càng đẹp? Đúng vậy, cũng bởi họ biết cách chăm vợ, chiều vợ. Họ hiểu được nhu cầu của cô ấy, và tạo điều kiện để cô ấy luôn đẹp. Ví như cậu Bách đây, anh hỏi vì sao vợ cậu ta đẹp mãi, trẻ mãi đúng không?”.

    Bách cười tiếp câu chuyện: “Vợ tôi cùng tuổi với vợ anh nhưng trông cô ấy trẻ trung bởi vì tôi rất hiểu cô ấy. Tôi không bao giờ chê cô ấy xấu hay béo mà luôn động viên khích lệ việc cô ấy làm đẹp. Tuần nào tôi cũng dành cho cô ấy một quỹ thời gian để đi làm đẹp. Dịp lễ tết, tôi đều đưa cô ấy đi mua sắm những món đồ cô ấy thích. Và tôi đặc biệt…không bao giờ quát mắng khi cô ấy quên bất kỳ điều gì cả.

    Liệu anh có làm được như tôi không?”.

    Anh nghe xong lắc đầu: Đúng là tôi chưa làm được như vậy. Vợ tôi lúc nào cũng tất bật, cô ấy đi làm 8 tiếng về còn lo cơm nước, tắm giặt và chăm cho hai đứa con. Còn tôi đi làm về thì nằm xem ti vi, đánh cầu, thậm chí là đi đá bóng miết tới khuya.

    Tuấn tiếp lời, thực ra chúng ta cứ quan niệm đàn ông không làm việc nhà cũng chưa phải. Người phụ nữ ngày nay họ phải lo việc nhà, phải ra ngoài bươn chải lo lắng kinh tế như những người đàn ông, chưa kể họ mang nặng đẻ đau. Vậy sao chúng ta không hỗ trợ họ nhỉ?

    Anh nghe thế bỗng dưng nghĩ ngợi. Đúng là vợ anh vất vả thật, vì đồng lương anh cũng không cao. Tiền ăn học của con, vợ anh phải lo lắng hết. Thế mà anh ỷ lại cô ấy quá nhiều, anh còn lớn tiếng quát mắng khi cô ấy mắc hội chứng “quên”, thậm chí anh còn chê cô ấy lù xù không gọn gàng. Cũng bởi vợ anh nào có thời gian làm đẹp. Hôm nào cũng 10 giờ đêm mới bắt đầu tắm gội thì còn thời gian đâu nữa?

    Chưa kể việc anh nhiều lần trốn vợ ra ngoài cặp với hết cô này cô khác, dù vợ anh biết chuyện nhưng cô ấy chưa một lần làm ầm lên. Cũng vì hai đứa con nhỏ mà bao đêm vợ anh khóc. Phải chăng anh quá tệ, anh quá ích kỷ chỉ biết sống cho mình. Anh quen với mùi nước hoa thơm nức trên người những cô gái anh gặp mà không nghĩ rằng mùi dầu ăn, hành tỏi trên tóc vợ mình dễ chịu và đáng trân trọng tới mức nào...

    Tiệc chưa tàn, anh chạy vội ra bãi lấy xe, rồi về thẳng nhà. Vợ anh đang rửa bát, cô ấy thấy chồng mỉm cười. Lần đầu tiên anh cảm thấy day dứt đến như vậy? Anh khẽ ôm vợ vào lòng, tóc vợ anh có mùi dầu ăn, nhưng lần đầu tiên anh thấy mùi quen thuộc đến vậy?

    - ST-

    (Xem tiếp)

Bật nhạc nền tiếng mưa

Video nổi bật

Fanpage