Đang xử lý

Những bài viết hay từ Bốn mùa yêu thương

  • Bố già rồi!!!

    - Bố già rồi, ăn làm gì nhiều. Có khi chỉ cần ăn bữa sáng với bữa trưa thôi. Bữa tối nhịn đi hoặc chỉ ăn rau không thôi cho dễ tiêu hóa. – Tuấn quay sang nhìn ông Tư nói ý

    Ông Tư đang chưa đưa chén cơm lên miệng, vẫn chưa và nó vào mà đ&ati...lde; thấy cổ họng đắng nghẹn lại. ý của Tuấn chẳng phải đang nói ông Tư ăn ít đi hay chính xác hơn là đừng ăn nữa đấy hay sao. Ông Tủ bỏ chén cơm xuống, nói đau đầu rồi đi lên phòng.

    Giọt nước mắt của người đàn ông đâu dễ rơi xuống, thế mà bây giờ, nó lại đang lăn dài từng giọt trên gò má nhăn nheo của ông Tư. Nhìn lên di ảnh của người vợ đã mất được 20 chục năm. Ông Tư nghẹn ngào…

    Vợ mất, ông Tư không đi bước nữa mà ở vậy nuôi Tuấn, người con duy nhất có với người vợ quá cố khôn lớn. Tuấn càng lớn càng ngoan nên ai cũng nói rồi sự vất vả, những khổ lao của ông Tư sẽ sớm được Tuấn bù đắp. Ông Tư thì thật lòng chỉ mong Tuấn luôn được khỏe mạnh, sớm lập gia đình, ổn định thì khi ấy ông Tư mới có thể yên tâm đi gặp bà Tư được. Thời gian rồi cũng thấm thoắt thoi đưa. Tình cảm của ông Tư với câu con trai bé bỏng thì vẫn vậy. Nhưng Tuấn thì đã không còn là cậu con trai nhỏ của ông Tư nữa.

    Kiếm được tiền, Tuấn khác hẳn. Tuấn buộc phải đón ông Tư lên sống cùng và nghiễm nhiên coi việc phải nuôi, phải chăm sóc ông Tư là trách nhiệm nặng nề. Ông Tư không muốn kể công lao khổ đã nuôi dưỡng Tuấn, nhưng lẽ nào, tất cả những gì ông Tư đã làm cho Tuấn, khi ông Tư về già nó lại trở thành con số không tròn trĩnh hay sao?

    Ông Tư biết Tuấn đi làm vất vả nhưng ông có đòi hỏi gì trong cuộc sống chung với Tuấn đâu. Tuấn mua gì, cho ăn gì, mặc gì ông Tư nào có ý kiến. Ông không mong sống trong lụa là gấm vóc, mâm cao cỗ đầy, ông chỉ mong tuổi già được sống bên cạnh con cháu, vui vẻ, hạnh phúc, bình yên, như thế là quá đủ rồi.

    - Tháng này tiền điện nước lại tăng thêm vài số đấy. Dùng không biết cái kiểu gì nữa. Không biết tiết kiệm gì cả. Đã không kiếm ra tiền còn hoang phí. Tiền chứ có phải là vỏ hến, lá đa đâu.

    Tuấn vừa dứt lời thì đèn trong phòng ông Tư cũng tắt, khi ấy mới là 8 giờ tối. Mò mẫm trong bóng tối, ông đụng chân vào cạnh bàn, đau điếng nhưng cũng không dám kêu ca. Mở cửa sổ, nhìn lên vầng trăng sáng, ông thủ thỉ với người vợ quá cố. Ông không dám nghĩ, hay đúng hơn là chưa bao giờ ông nghĩ về già, ông lại phải sống trong sự cô đơn thế này. Mở cánh tủ, lôi ra cái túi đó, nhìn vào thứ bên trong nó, nước mắt ông Tư lại rơi xuống. Ông cứ nghĩ nó sẽ mang lại hạnh phúc cuối đời cho ông thì ngờ đâu, nó lại là nguyên nhân đẩy ông Tư và sự đau khổ, côi cút này.

    Tuấn đã chán ngấy cái cảnh ông Tư sống ăn bám mình nên muốn tìm cách bỏ ông Tư đi. Tuấn không nghĩ đó là chuyện bất hiếu. Không có Tuấn thì sẽ có người khác nuôi ông Tư, đầy người hảo tâm. Tuấn nới với ông Tư:

    - Bố có muốn đi mua vài thứ với con không? Lâu rồi bố con mình không ra ngoài với nhau. – Tuấn dỗ ngọt ông Tư

    Ông Tư cứ nghĩ Tuấn đang thật lòng tốt với mình nên đồng ý luôn. Ông vui vẻ lên phòng ôm theo cái túi mà ông luôn nâng niu. Ông muốn làm cho Tuấn bất ngờ. Nào ngờ, người bất ngờ lại chính là ông.

    Tuấn đưa ông Tư vào một cái chợ lạ, nơi mà ông Tư chưa từng đặt chân đến và không hề quen biết bất cứ một ai. Tuấn kêu ông Tư đứng đó đợi Tuấn chạy đi mua cái này một chút nhưng ông Tư cứ nhất quyết muốn đi cùng Tuấn. Bực mình vì nhùng nhằng lâu quá, Tuấn thẳng thừng luôn:

    - Con nói thẳng luôn nhé. Vì nuôi bố tốn tiền của con lắm nên con quyết định rồi, từ nay bố tự lo cho mình đi nhé. Con không lo được cho bố nữa đâu. Con đi đây.

    Ông Tư không thể ngờ Tuấn lại có thể nói ra những lời bất hiếu với mình như vậy. Cả đời vất vả, lam lũ vì Tuấn, cuối cùng, thứ ông Tư nhận lại được chỉ là những lời cay đắng từ Tuấn. Tình nghĩa cha con lại có kết thúc cay đắng, phũ phàng như thế này sao? Ông Tư nhìn Tuấn quay người đi mà cổ họng nghẹn đắng lại. Chuyện đã tới nước này thì ông giữ lại cái túi kia cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Tuấn lên xe, quay xe đi thì…

    - Ông già kia đang đổ tiền ra đường kìa, ông ấy bị điên rồi.

    Tuấn thấy giật mình với cụm từ ông già. Run rẩy quay lại, Tuấn sững sờ trước cảnh tượng ấy. Ông Tư đang rải đầy tiền trước mặt mình. Tuấn không đi nữa mà dừng xe lại, lao nhanh đến chỗ ông Tư:

    - Bố… Tiền ở đâu ra mà bố có nhiều thế này. Bố lên xe đi, con đưa bố về nhà nghỉ ngơi. – Tuấn nhìn thấy tiền thì sáng mắt lên

    Ông Tư lắc đầu, gạt tay Tuấn ra khỏi người mình. Bỏ mặc đống tiền ở đó, ông Tư quay người bước đi. Người chứng kiến thừa hiểu câu chuyện đang diễn ra là gì. Người ta thấy xót xa cho ông Tư và giận Tuấn. Tuấn liên tục chạy theo van xin ông Tư quay về nhưng ông Tư chỉ thấy trong lòng nặng trĩu nỗi xót xa. Ngôi nhà đó, nơi có cậu con trai ông từng hết lòng hy vọng, ông không muốn quay về.

    - ST-

    (Xem tiếp)
  • CHỒNG À, ANH NÊN CẢM THẤY MAY MẮN KHI VỢ Ở NHÀ TRÔNG CON

    Phụ nữ khi chưa có chồng có thể xúng xính trong áo đầm, son phấn tung tăng đi chơi, đi làm. Có tiền thì sắm sửa, bù khú với bạn bè. Thế mà khi lấy chồng rồi, lại thường phải tất bật với việc nhà, với việc chăm s&...oacute;c cha mẹ, con cái… Đến lúc đó, phụ nữ phải lựa chọn giữa việc ra ngoài làm việc để mặc việc nhà cho người giúp việc hay là ở nhà làm tất cả những công việc kia và bỏ dở sự nghiệp đang phát triển của mình.

    Là phụ nữ, tôi cũng từng có giai đoạn phải đứng trước sự lựa chọn khó khăn trên. Và khi con ra đời, với bản năng người mẹ, tôi buộc phải từ bỏ công việc của mình để tập trung nuôi dạy con cái. Thế nhưng, chỉ sau hai năm, tôi đã nhận ra sai lầm của mình. Khi tôi hy sinh mọi thứ để giữ cho gia đình sự tươm tất, con cái được sự chăm sóc đầy đủ nhất thì cái tôi nhận được chỉ là sự khinh thường của mọi người. Ai cũng cho rằng những người phụ nữ ở nhà chăm con như tôi là sướng, là lười biếng khi để chồng gánh hết mọi chi phí trong gia đình. Không một ai thừa nhận công sức của tôi bỏ ra.

    Tôi chỉ làm một phép tính rất đơn giản, khi thuê người giúp việc, tôi phải bao họ ăn ở trong nhà, mỗi tháng tốn thêm hơn 4 triệu tiền lương, chưa kể tiền thưởng tết, quà mỗi tháng. Tổng cộng ra cũng mất 6-8 triệu một tháng. Thế mà với người giúp việc, chúng tôi còn phải lấy lòng, khách sáo hết sức và chả bao giờ bảo người giúp việc là “chả làm gì cả”.

    Thế mà khi tôi ở nhà, tôi làm còn nhiều hơn giúp việc (giúp việc thường chỉ làm việc nhà hoặc chỉ chăm sóc em bé) vậy mà tôi chẳng có lương, chẳng có thưởng. Thậm chí tôi còn phải kiếm thêm việc để phụ thu nhập cho gia đình. Thế nhưng, mọi người, kể cả chồng tôi lại cho rằng tôi “ở nhà thôi chả làm gì”. Thật sự tôi cảm thấy bất công hết sức.

    Hôm nay, tôi lên mạng và đọc được tâm sự của người mẹ trẻ này và cảm thấy rất đồng cảm với cô:

    “Trời nắng lên 1 cái là các bạn ra ngoài cafe rôm rả. Nhà mình đi ăn sáng ngồi cạnh bàn nửa tá các trai xinh gái đẹp môi son má phấn đang buôn chuyện, từ Đô Nan Trăm đến chuyện lọ gia vị muối tiêu của nhà hàng xóm. Và một phần rất lớn trong đó là về những cô bạn của họ - mà họ định nghĩa là chả làm gì cả, toàn "ở nhà chồng nuôi".

    Hình như tất cả phụ nữ không đi làm full-time cho cơ quan tổ chức nào, thì đều được gom vào nghề mới là "ở nhà chồng nuôi" thì phải.

    Cụm từ này cũng chẳng có gì mới, nhưng buồn vì chẳng hiểu sao chính những người cùng là phụ nữ với nhau lại có kiểu suy nghĩ dè bỉu, khinh thường người khác như thế!

    Chúng tôi không phải là chó mèo, cũng không phải bị khuyết tật ngồi 1 chỗ, cũng không phải em bé ẵm ngửa, nên chúng tôi chẳng được ai "nuôi" cả! Chúng tôi cũng học hành tử tế, đầy đủ năng lực làm việc ở bất cứ đâu chúng tôi muốn, rất nhiều người vợ trước đây giữ những vị trí quan trọng, có sự nghiệp đầy hứa hẹn nhưng vì gia đình, vì muốn con cái có được sự phát triển toàn diện và sự quan tâm nhiều nhất từ mẹ (vì ông bố đã mải làm việc, mải networking, và vân vân các lí do rồi), nên họ chấp nhận lùi lại một bước.

    Chúng tôi chẳng cần ai nuôi cả. Vì nếu chúng tôi cũng như các anh, cũng buông con cái, bỏ việc nhà, đi làm 8 tiếng, sự nghiệp không bị gián đoạn vì sinh đẻ, nuôi con nhỏ, thì cũng chưa biết ai nuôi ai đâu!

    Trong khi các anh đi làm, kiếm đồng lương về đưa vợ, thì chúng tôi ở nhà chăm sóc và nuôi dạy con cái (mà thực chất đây là trách nhiệm chung của cả 2 người), chúng tôi cơm nước, chu toàn việc gia đình (đây cũng là phần việc của cả 2 người, đừng mặc định cơm nước hay việc nhà là của phụ nữ nhé, vì như vậy các anh không nên gọi là lấy vợ, cứ thuê 1 cô giúp việc là khỏe rồi).

    Những ông chồng nào còn có tư tưởng cho mình là thánh sống, đi làm vất vả để "nuôi vợ" thì xin chia buồn sâu sắc với các anh, vì sớm muộn gì vợ các anh cũng chào thân ái và quyết thắng để tự nuôi mình cho đỡ mang tiếng ăn bám trong khi bản thân đã phải chịu thiệt thòi đủ đường về sự nghiệp riêng. Bạn bè các anh có hỏi vợ làm ở đâu thì cũng đừng cúi mặt mà lí nhí "vợ tớ ở nhà thôi", hãy tự hào mà khoe như thế, vì chục năm nữa khi gặp lại, các anh sẽ được nở mày nở mặt với mọi người vì con cái thành đạt nên người, gia đình nhỏ vẫn trọn vẹn ấm no đấy!

    Còn với những ai vẫn chép miệng nói rằng chúng tôi là cái thứ chỉ ở nhà sung sướng, rồi được "chồng nuôi" thì hãy về nhà nhìn lại mẹ của mình xem, mình dám chắc nhiều bạn được như ngày hôm nay là vì may mắn có mẹ của các bạn trước đây đã từ bỏ sự nghiệp, công việc của mình để ở nhà và được bố của các bạn "nuôi" đấy!”

    - Trangminhnguyen -

    (Xem tiếp)
  • MUỐN HÔN NHÂN ÊM ẤM HÃY HỌC CÁCH NHƯỜNG NHỊN NHAU

    Bạn tôi mới ly hôn, ở tuổi 24, sau hơn 1 năm chung sống với chồng mình. Lý do mà bạn đưa ra chỉ đơn giản là hai vợ chồng có nhiều khác biệt, có nhiều tranh cãi, cuối cùng không đi đến được giải pháp chung để hò...;a giải rồi quyết định hai người đôi ngả.

    Đầu tiên là giải thoát cho nhau, sau đó là để tìm được một người “phù hợp hơn” với tính khí của bản thân.

    Về cơ bản, vợ chồng bạn tôi không vượt qua nổi cái sự bỡ ngỡ, sự vỡ mộng khi về chung sống với nhau.

    Khi còn yêu, vợ chồng bạn tôi gặp nhau nhiều lắm, tuần có 7 ngày thì gặp nhau đủ cả 7. Nhưng mà gặp nhau thì lúc nào cũng trong tình trạng son phấn lộng lẫy, quần là áo lượt, chứ có kịp nhìn nhau những lúc đời thường nhất, có được biết lối sống của nhau ra sao đâu. Thế nên lấy về cái vỡ mộng.

    Đã thế, hai anh chị ai cũng thuộc dạng đành hanh đanh đá cả, chẳng ai vừa ai. Rốt cục dẫn đến đổ vỡ, chấm dứt cuộc hôn nhân chỉ sau 1 năm chung sống.

    Đây chỉ là một cột mốc chứng minh rằng tình yêu của hai người đã đủ chín để thực sự thuộc về nhau, và cũng là cột mốc đánh dấu mốc trưởng thành của hai người lớn.

    Và bạn phải chuẩn bị sẵn tinh thần trước khi chính thức về chung một nhà với nhau. Mặc cho hai người có yêu nhau sâu đậm đến thế nào, đường đời không phải con đường quốc lộ bằng phẳng, trên quãng hành trình sẽ có lúc hai bạn vấp phải ổ gà, ổ voi, đó là điều không thể tránh khỏi. Hai cá thể độc lập cùng tồn tại trong cùng một thời điểm chắc chắn sẽ xảy ra xung đột.

    Mà khi vấp những chướng ngại này, bạn có hai lựa chọn: một là quay về, dẹp hết. Hai là tìm cách để vượt qua và tận hưởng một hôn nhân trọn vẹn đúng nghĩa “đầu bạc răng long”. Đừng coi xung đột, tranh cãi giữa hai người là một tín hiệu rạn nứt, hãy coi đấy là một thử thách cho sức chịu đựng, để biết rốt cục cả hai có muốn ở bên nhau hay không.

    Đứng trước tòa nơi người ta đề đạt nguyện vọng được hủy bỏ sự ràng buộc hôn nhân đầy những con người yêu nhau tưởng chết. Vậy mới biết, tình yêu thôi là không đủ để một mối quan hệ được trơn tru và bền lâu.

    Hãy nhớ về cội nguồn tình yêu của hai bạn.

    Khi mới bắt đầu yêu nhau, chẳng phải trong mắt mỗi người, đối phương là đẹp đẽ và hoàn hảo nhất hay sao. Khi yêu, não bộ con người có cơ chế tự động xóa bỏ khuyết điểm của đối phương, tự động bỏ qua hoàn toàn những điểm không hoàn hảo mà đối phương sở hữu. Sự mở lòng, sự chấp nhận, sự trân trọng nhau, đây là chìa khóa chính để dẫn đến tình yêu giữa hai người.

    Là bởi khi ấy chúng ta không muốn mất nhau. Tất cả những gì chúng ta muốn là được ở bên cạnh nhau, được chia sẻ những phút giây bên nhau và được cười với nhau. Ham muốn được-là-của-nhau đã lấn át mọi lý trí, lấn át luôn cả khả năng soi xét khuyết điểm, trả về trọn vẹn hai con người với khối óc rỗng tuếch, nhưng tim thì căng đầy.

    Rồi đến khi mục đích đạt được, tức là lời cầu hôn đã được hồi đáp, nhẫn đã lồng vào tay và họ của hai người trở thành một, người ta mới lấy lại được lý trí của mình. Không còn chưng diện, không còn cần phải chuẩn bị lâu la như trước mỗi khi đi ra ngoài nữa, chúng ta nghĩ rằng mình đã là đẹp nhất trong mắt người kia rồi, không cần phải cố gắng nhiều nữa. Từ đây, các khuyết điểm mới lộ rõ ràng.

    Nhưng các cặp vợ chồng son, lại nhiều người nữa, không hề ý thức được rằng đây mới là khoảng thời gian nhạy cảm nhất của hôn nhân. Nếu chúng ta không gạt qua mọi sự suy xét (như hồi mới yêu), trong mắt bản thân, đối phương chỉ còn là những sinh vật xấu xí đầy khiếm khuyết chứ không phải người mình yêu như trước kia.

    Đây cũng chính là giai đoạn cần đến sự trân trọng, sự chấp nhận vô điều kiện từ mỗi người. Nên hiểu rằng, để hoàn thiện một con người cần có thời gian và là cả quá trình. Người chứ không phải tác phẩm nghệ thuật mua từ bảo tàng với giá cao để mà yêu cầu sự tinh xảo, sự hoàn hảo đến từng chi tiết.

    Soi xét, chỉ trích chỉ dẫn đến rạn nứt. Bạn cảm thấy thế nào khi bị người ta đánh giá không hay? Đương nhiên là khó chịu. Đối phương cũng thế thôi. Dê trắng dê đen qua cầu, con nào cũng muốn qua trước, húc nhau rồi cùng nhau rơi xuống hồ, đó cũng là kết cục của những người cứng đầu muốn đối phó với nhau mà không chịu tìm giải pháp chung.

    Sự chấp nhận lẫn nhau cũng giống như bạn đối mặt với sự thật mà thôi. Không phải cái gì cũng đẹp và hoàn hảo mãi mãi, bạn cần phải chấp nhận điều đó. Một khi bạn thấy thanh thản với sự thật, bạn sẽ nhanh chóng nhận thấy ngay điều gì cần sửa đổi, điều gì cần cải thiện, và vui vẻ bắt tay vào quá trình sửa đổi mà không cần đến hằn học, cáu giận.

    Tuy nhiên, chỉ cần một người trong đó chấp nhận phần thua về mình, tự dưng xung đột sẽ tan biến. Thế là lại nắm tay nhau mà đi tiếp thôi. Giành quyền đúng về mình, hủy hoại tình yêu, hoặc học cách nhường nhịn để có nhau suốt đời, tùy bạn quyết.

    Tiếp theo, một khi đã chấp nhận giành phần thua thiệt về mình, tức là bạn đã sẵn sàng để mình bị thương tổn, với mục đích to lớn hơn là vì tương lai hôn nhân giữa hai người. Đừng vội nghĩ rằng nếu cứ thua thiệt như thế, giá trị của bạn sẽ giảm đi trong mắt bạn đời. Hãy nghĩ theo một chiều hướng tích cực hơn, rằng một khi bạn chấp nhận phá bỏ hàng rào bảo vệ bản thân khỏi thương tổn, người còn lại sẽ cảm thấy an toàn hơn khi làm điều ngược lại. Lúc đó, hai vợ chồng biết rằng họ cần đến nhau, sự kết nối với nhau lại càng trở nên mạnh mẽ hơn, tạo nên thứ tình yêu đặc biệt bền vững.

    Con người sinh ra không có nghĩa vụ phải làm cho kẻ khác vui vẻ, hạnh phúc. Đấy là sự lựa chọn của họ. Hãy hiểu được điều ấy. Thế giới thực bạn đang sống không phải lúc nào cũng có nắng mai hay ánh cầu vồng, mà luôn chầu trực từng trận mưa hay gió mùa giá rét. Việc của bạn là tìm cách vượt qua nó, hoặc để nó cuốn bay.

    Một khi bước vào hôn nhân, hãy quan niệm rằng hai người đang bước vào một bài kiểm tra trọn đời. Trong quá trình làm bài, sẽ có những lúc bạn cần tham khảo đáp án từ những người xung quanh. Giống như những tiết kiểm tra thực thụ, mỗi người sẽ đưa ra nhiều đáp án khác nhau. Đôi lúc bạn sẽ cảm thấy nhiễu loạn vì các đáp án đó và đặt dấu hỏi vào cuộc hôn nhân mình đang trải qua.

    Có một câu chuyện phổ biến trên mạng, và cả ở ngoài đời thường như thế này.

    Trong khi đó, ở phía đầu dây bên kia của người vợ, trong group chat của cô cùng những cô bạn thân khác, chủ đề cũng tương tự. Cũng một số cô, mặc sức khuyên cô vợ nên bỏ quách gã chồng thô kệch, các cô nói người vợ phải yêu lấy bản thân mình, phải biết tìm cho mình chốn nương tựa xứng đáng nhất.

    Lửa đã to, quần chúng lại hăng say tiếp dầu, lửa lại càng to hơn. Cả chồng cả vợ, ai cũng phừng phừng cái đầu đầy lửa, đến khi trở về nhà lao vào nhau cắn xé để giành lại “sự yêu mến bản thân” cho chính mình. Chẳng ai nhường ai, cùng ra tòa đệ đơn cắt đứt quan hệ.

    Nhiêu đây là đủ cho bạn mường tượng về tầm ảnh hưởng của lời ong tiếng ve đến quyết định của bạn trong chuyện riêng tư cá nhân. Con người ta, có thể bản chất không hề xấu, thậm chí còn rất nghĩ cho bản thân bạn và không muốn bạn phải thiệt thòi. Thế là theo cái thói thông thường, người ta sẽ nghĩ tới phương án cắt đứt hiểm họa, mối bận tâm làm cho bạn bè, người thân mình phải suy nghĩ muộn phiền mà không suy xét nhiều tới tình hình, bối cảnh hay bước dài tương lai.

    Đó là hâm nóng lại hạt giống tình yêu. Ở đây là sự đồng cảm, thấu hiểu và trân trọng. Mà muốn hâm nóng hạt giống giữa hai người thì câu chuyện chỉ nên gói gọn trong phạm vi hai người.

    Trong một bài viết trên mạng rầm rộ mấy hôm nay, người ta chỉ ra một cách rất hay như sau.

    Hai vợ chồng trong câu chuyện thỏa thuận với nhau rằng nếu họ xảy ra xung đột, hai vợ chồng cãi nhau, thì cả hai đều không được đi ra ngoài, kể cả ở trong nhà ngủ ở hai phòng khác nhau cũng được, miễn là phải ở trong nhà với nhau là được. Họ sợ rằng các tác nhân bên ngoài sẽ gây ảnh hưởng xấu đến tình hình giữa hai vợ chồng lại khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Ngăn chặn từ đầu là quyết định sáng suốt nhất.

    Hoặc, cũng trong câu chuyện đó, có một cặp vợ chồng khác cũng tạo nên một thỏa thuận khác. Theo đó càng cãi nhau căng thẳng, cả hai lại càng phải ngủ cùng nhau, đắp chăn chung với nhau, ở gần nhau nhất có thể. Cuối cùng, khi càng phải tiếp xúc với nhau, càng phải nhìn nhau, chất xúc tác giữa hai người mới tiếp tục đơm mầm, đánh thức lại tình yêu đang lẫn lộn trong mớ bòng bong giận dỗi ấy.

    Cuối cùng, vẫn là quy về bí quyết duy nhất để giải quyết mọi rắc rối xung đột. Đó là quay trở về phút ban đầu, khi cả hai chỉ mới chớm yêu và đẹp nhất trong mắt nhau.

    - Lương Hồng Phúc -

    (Xem tiếp)
  • Thư gửi con rể tương lai

    THƯ GỬI CON RỂ TƯƠNG LAI

    "Sẽ có một ngày con đưa cha mẹ đến để xin cưới con gái mẹ, bởi vì con gái mẹ “xinh như hoa, đáng yêu như thiên thần, thông minh như thế kia mà.” Con và ba mẹ con sẽ hỏi mẹ sính lễ cho nhà gái là gì? 7 tráp, 9 tráp hay bao... nhiêu tiền đúng không?

    Con ơi, dù con có chuẩn bị cả núi vàng núi bạc cũng không đủ đâu con ạ! Từ lúc con bé ra đời, mẹ chỉ cho con bé những thứ tốt nhất từ đồ chơi, bỉm sữa cho đến sách truyện quần áo. Con bé đi học mẹ cũng phải cho nó học trường điểm để được chăm sóc từ bữa ăn đến giấc ngủ, được học đàn học hát, học tiếng anh, tiếng tàu, để nó thành cô gái thông minh, lễ phép, biết cư xử, biết nói năng, biết đàn hát, biết làm việc, biết lao động để kiếm tiền nuôi bản thân.
    Hai mươi mấy năm nuôi dưỡng, con nghĩ mẹ tốn ít tiền cho con bé lắm sao? Ít vài trăm triệu, nhiều đến vài tỉ đó! Con nghĩ mấy tráp ăn hỏi kia đủ với số tiền mẹ đã bỏ ra để nuôi nấng con bé sao?

    NHƯNG quan trọng là mẹ không BÁN CON GÁI CHO CON! Vì đối với mẹ “con bé là bảo vật vô giá” , núi vàng núi bạc cũng không đáng giá bằng một nụ cười của con bé.

    Bàn tay nhỏ bé của con bé đấm lưng cho mẹ, mọi mệt mỏi, ưu lo tan biến hết sạch, vì mỗi cái bóp vai là tình yêu của con bé, là niềm hạnh phúc vô giá của mẹ. Mỗi giọt nước mắt của con bé là những hiểu lầm, những xung đột, những cãi vã của hai mẹ con. Nhưng nhờ vậy mẹ mới hiểu con bé hơn, mới thương con bé hơn, và thêm yêu con bé hơn. Sợi dây kết nối tình yêu giữa mẹ và con bé cứng hơn kim cương, hay mọi thứ trên đời, ngàn vạn tỉ đồng cũng không thể cắt đứt được đâu.

    ****************

    Cho nên, con rể à, con gái mẹ KHÔNG PHẢI BÁN cho con, cũng không phải “GẢ” cho con, mà là nó CÙNG CON KẾT HÔN, nó cùng con xây dựng một ngôi nhà mang tên “GIA ĐÌNH”. Hai đứa ký vào giấy đăng ký kết hôn chỉ để ràng buộc 2 người phải có trách nhiệm yêu thương lẫn nhau, chứ không phải ký hợp “lao động” hay giấy “từ bỏ người thân”.

    Con bé dù đã “thành con nhà người khác, sống ở nhà người khác” nhưng nó vẫn là con gái của mẹ, tình mẫu tử giữa mẹ và con bé là vĩnh cửu, không ai, không thế lực nào có thể chia lìa.Vậy nên khi con bé mệt mỏi, con bé cô đơn, con bé nhớ nhà hãy để con bé được trở về bên mẹ, để mẹ ôm con bé vào lòng, ru con bé ngủ như ngày xưa ấy!

    Con rể à, mẹ muốn con hứa với mẹ, “hãy đối xử với con bé như một người chồng, một người đàn ông đối xử với người mình yêu, chứ không phải đối xử với nó như người giúp việc.” Con có chuyện buồn, con bé cũng có những chuyện khiến mình không vui.
    Con mệt mỏi vì công việc, con bé cũng vì việc nhà việc cửa mà mệt mỏi, vậy nên hãy quan tâm con bé như quan tâm chính bản thân con. Con hỏi mẹ muốn sính lễ là gì ư? Mẹ chẳng cần bạc vàng nhà con, mẹ chỉ cần con “MỘT LÒNG MỘT DẠ, YÊU CON GÁI MẸ NHƯ YÊU BẢN THÂN CON, LUÔN THÔNG CẢM VÀ THẤU HIỂU CHO VỢ CON”.

    Con gái mẹ hiện nay mới có 1 tuổi thôi, nhưng mẹ sợ đến lúc con đến nhà xin cưới con gái mẹ, mẹ già mẹ lẫn, mẹ không kịp nói với con những lời này, vậy nên mẹ viết sẵn ra để con đọc được, để bất kỳ chàng trai nào muốn lấy con gái mẹ đọc được mà biết nên làm thế nào! "

    -St-

    (Xem tiếp)
  • MUỐN CÁC CON KHỎE MẠNH CÁC BỐ HÃY NĂNG TRÒ CHUYỆN CÙNG CON

    Các ông bố nhà mình muốn con yêu khỏe mạnh và phát triển tốt hơn thì hãy thường xuyên trò chuyện cùng con ngay khi con còn ở trong bụng mẹ nhé.

    Các nghiên cứu đã chỉ ...ra rằng nếu các bố thường xuyên trò chuyện với thai nhi sẽ giúp em bé khỏe mạnh và có nhiều lợi ích khác.

    Nhiều người nghĩ rằng, chỉ có mẹ bầu mới làm tốt nhiệm vụ thai giáo với em bé trong bụng mà thôi. Tuy nhiên, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng nếu các bố thường xuyên trò chuyện với thai nhi sẽ giúp em bé khỏe mạnh và có nhiều lợi ích khác.

    1. Giúp gắn kết tình cảm giữa bố và con

    Các nghiên cứu cho biết ngoài mẹ, thai nhi rất thích được giao tiếp với bố. Vì thế mỗi khi bố chạm nhẹ vào bụng mẹ, hát hoặc trò chuyện với bé. Bé sẽ chuyển động như lắc thân mình hoặc đạp nhẹ vào bụng mẹ để bày tỏ sự thích thú, hài lòng và giao tiếp với bố. Do vậy có nhiều em bé sau khi chào đời, mặc dù rất “quấn” mẹ nhưng mỗi lần quấy khóc chỉ cần nghe bố hát bài hát quen thuộc trẻ sẽ lăn ra ngủ ngay lập tức.

    2. Giọng nói của bố khiến bé an tâm hơn

    Các chuyên gia tâm lý tại một trường Đại học Trung Quốc cho biết: Khi còn ở trong bụng mẹ, thai nhi thường dị ứng với những âm thanh và tiếng động mạnh, làm tăng nguy cơ bị động thai. Vì thế bé rất thích nghe giọng nói trầm ấm với ngữ điệu uyển chuyển của bố.

    Các chuyên gia tâm lý khuyên các bố nên dành nhiều thời gian để trò chuyện và giao tiếp với thai nhi, như thế vừa tốt cho sức khỏe em bé vừa là cách tạo mối quan hệ gắn bó thân thiết giữa hai bố con ngay từ khi em bé còn ở trong bụng mẹ.

    3. Tác động tích cực đến sự phát triển của bé sau này

    Nếu bé thường xuyên được trò chuyện và giao tiếp với bố mỗi ngày, thông qua thính giác và xúc giác bé có thể cảm nhận được thế giới của bé không chỉ có mẹ mà còn có cả bố. Theo các chuyên gia tâm lý thì điều này sẽ có lợi cho sự hình thành và phát triển tâm lý và tình cảm của bé ngay khi còn trong bụng mẹ. Đây cũng là cách để bố tạo mối liên kết đặc biệt với bé.

    4. Tốt cho sự hình thành nhân cách và lối sống lành mạnh cho bé

    Bố thường xuyên dành thời gian trò chuyện và giao tiếp với bé. Điều này sẽ khiến mẹ vô cùng thoải mái và hạnh phúc vì được chồng quan tâm. Từ đó càng thêm yêu thương, chiều chuộng bố và em bé trong bụng hơn. Như vậy, sự kết nối đặc biết giữa bố và thai nhi đã tạo cho không khí gia đình luôn ngập tràn yêu thương và tiếng cười, giúp em bé cảm nhận được không khí gia đình hạnh phúc. Đây là nền tảng quan trọng cho việc hình thành nhân cách và lối sống lạnh mạnh cho bé sau này.

    5. Trẻ sẽ có tư duy và tư chất tốt hơn

    Để tạo sự gắn kết đặc biệt với bé, khi trò chuyện hoặc chơi đùa với con bố nên gọi bé với tên gọi gần gũi đáng yêu, thân mật ở nhà như cu tý, bé yêu, cục cưng của bố, thiên thần của bố….

    Bên cạnh đó ngoài việc trò chuyện, bố cũng có thể chơi trò chơi với bé chẳng hạn như: “Bé yêu của bố chân con ở đâu, đạp nhẹ cho bố biết nhé! Hoặc cún con của bố hôm nay bố vừa nấu cháo cho mẹ con đấy, con có thấy ngon không?”…

    Nếu bố thường xuyên dành thời gian để trò chuyện và chơi đùa với em bé trong bụng mẹ, khi chào đời em bé sẽ gần gũi và thân thiết cũng như yêu bố hơn. Bên cạnh đó, điều này rất tốt cho việc hình thành tư duy và phát triển trí tuệ của bé sau này. Những em bé được bố quan tâm ngay từ khi còn ở trong bụng mẹ khi chào đời chúng sẽ có tư duy và tư chất tốt hơn những đứa trẻ cùng tuổi khác.

    Theo khỏe và đẹp

    (Xem tiếp)
  • VỢ CHỒNG LÀ PHẢI TÔN TRỌNG VÀ YÊU THƯƠNG NHAU

    "Mình lúc nào cũng gọi điện hỏi ý kiến vợ, vợ mình đi đâu cũng gọi điện hỏi ý kiến mình... Cái đấy là cái tôn trọng nhau mới làm cuộc sống nó hạnh phúc chứ..."

    Lần đầu tiên đi xe thấy ...dễ chịu và muốn gặp lại a tài xế. Gọi là anh nhưng mà đúng ra phải gọi bằng chú, vì con gái lớn của chú hơn mình tận 3 tuổi. Như mọi khi gọi grab car về, đi đc 1 đoạn thấy chú tài xế có cuộc điện thoại. Mình ko có ý muốn nghe, nhưng vì ngồi trong xe thì vẫn cứ nghe thấy thôi. Cuộc điện thoại như sau (giọng chú nhẹ nhàng và ngọt ngào hết sức)

    "A lô, ừ, bố chưa đâu. Bố đang chở khách về... 1 lát bố sẽ về ngay thôi, chờ bố nhé" (mình đang nghĩ trong đầu là chắc con gọi đt) "Ừ, chắc độ 20' gì đó thôi, chờ bố nhé. Mẹ cứ cho các con ăn trước rồi bố sẽ về ngay, chờ bố nhé. Ừ, bố chào mẹ nhé" và dập máy.

    Lần đầu tiên trong đời mình ko nhịn được nên phải thốt lên hỏi

    "Anh ơi, a vừa nói chuyện đt với vợ a đấy à?"

    Chú tài xế: "ừ, vợ a gọi a về ăn cơm đấy"

    Mình: "ôi, nghe a nói chuyện với vợ như thế là niềm ao ước của nhiều cô vợ đấy a ạ"

    Chú tài xế cười rất tươi: "a ko biết người khác thế nào, chứ với a thì vợ a luôn luôn và mãi mãi là số 1. Nhìn e a đoán e bằng tuổi con gái a đấy"

    Mình: (hơi ngạc nhiên) "con gái a sinh năm bao nhiêu ạ?"

    Chú tài xế: "con gái a sinh năm 8...."

    Mình: "ôi, chính xác bằng tuổi ạ. Thế chắc a lấy vợ sớm ạ"

    Chú tài xế: "a lấy vợ từ năm 17 tuổi, vợ a cũng 17 tuổi. Nhưng vợ anh trẻ lắm, đẹp lắm, em nhìn ảnh này (cho xem ảnh qua đt).

    Quan điểm của a là vợ luôn là số 1, vợ như nào là do mình hết e ạ. Ai cũng phải đi làm, vợ cũng thế. Cả ngày vợ chỉ mong chồng về ăn cơm, nói chuyện cùng mà vợ gọi nỡ lòng quát mắng, cáu với vợ thì mình thật dại. Vì vợ mà buồn, vợ sẽ cáu. Mà vợ đã cáu thì người thiệt nhất khổ nhất lại là mình. Nên chả mất gì lời nói, mà nhất là với vợ thì lại càng nên chăm sóc nhẹ nhàng.

    A dạy con trai a, 1: con phải lấy vợ đẹp; 2: vợ con đẹp được đến đâu và đẹp đc như thế nào lại là do con hết. E nhìn này, đối với a vợ a là hoa hậu duy nhất e ạ. Vợ a đẻ cho a 4 đứa con đẹp như tiên, giờ a có đầy đủ cả cháu nội cháu ngoại rồi, cũng đẹp như tiên. Thế thì tại sao a lại phải cáu với vợ a chỉ vì vợ gọi đt hỏi han và chờ cơm cơ chứ"....

    Nguồn: FB Linh Giang Giang

    (Xem tiếp)
  • ĐỘC THÂN SAO, CỨ VUI VẺ ĐI

    ĐỘC THÂN SAO, CỨ VUI VẺ ĐI

    Tôi, 28 tuổi. Tôi có một nhan sắc đủ dùng. Tôi không tự nhận mình quá thông minh nhưng tôi vẫn đủ tự tin để làm tất cả mọi chuyện tốt nhất có thể. Tôi đã tự lập về tài chính và làm chủ những gì mình yêu thíc...h, khát khao. Vậy thì hà cớ gì, tôi phải kết hôn?

    Dạo này tôi thường bị bố mẹ đe dọa “Sao quá tuổi cập kê rồi mà sao chưa dắt người yêu về ra mắt gia đình, hả con?”. “Mày tính để bố mẹ nhắm mắt xuôi tay vẫn chưa thấy mày đeo được cái nhẫn cưới à?” Chú dì cô bác họ hàng cũng thay phiên nhau mà thúc giục: "Con gái học cao kiếm nhiều tiền quá để làm gì, mau lấy chồng sinh con đi cho bố mẹ cháu được nhờ”. Người thân tôi quan tâm thì không nói, đến cả những người lạ chỉ tiếp xúc vài lần hoặc đồng nghiệp trong công ty cũng soi mói, có khi lại còn nghĩ tôi mắc bệnh giới tính... (mà bệnh gì phổ biến bây giờ thì ai cũng biết đấy ạ).

    Tôi phát chán lên được với miệng lưỡi thế gian bây giờ... Hình như giờ người ta thường thích “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” để lo chuyện bao đồng hơn, là sống thật tốt với cuộc đời của chính mình.

    Tôi nhớ ngày còn học Đại học, nhìn mấy đứa bạn đang tuổi mình nghỉ học kết hôn sớm. Khi ấy, thiên hạ cũng lời ra tiếng vào, rằng sao con nhỏ này “lấy chồng sớm thế”, “lấy chồng sớm sau này khổ thì đừng ân hận” “chắc đã có gì với nhau rồi nên mới cưới gấp ấy mà”,.. Lúc ấy, tôi chỉ cười cho qua và cũng thật tâm chúc tụi nó hạnh phúc, vì suy cho cùng cuộc đời mỗi người nằm trong tay mình, đâu ai có thể sống thay phần đời người khác nên tốt nhất là đừng phán xét người khác quá nhiều, khi mình không là chính họ.

    5 năm sau, tôi gặp lại tụi nó. Đứa thì mới kết hôn tháng trước, đứa đã một nách hai con. Ai cũng hỏi bao giờ tôi mới tính chuyện chồng con. Tôi lại cũng mỉm cười, và hỏi tụi nó: “Tụi mày có đang hạnh phúc với những gì đã lựa chọn không?”. Sau câu hỏi ấy, đa số đứa nào cũng thở dài, kèm theo nhiều cái lắc đầu ngán ngẩm. Chúng nó bảo, “biết vậy tao không lấy chồng sớm đâu m à”, bây giờ một ngày của tao khi sáng mở mắt dậy là đã phải làm dâu, làm mẹ, quay cuồng với tã lót và bỉm sữa đến chóng cả mặt. “Bị chồng con ràng buộc đến nổi không còn thời gian nhìn lại bản thân mình”. Đứa thì than vãn muốn quay lại thời bay nhảy, chơi bời như trước, “có khi đi học tiếp lại còn vui”...

    Con B, một trong những đứa chơi thân với tôi trong đám bạn ấy. Nó cũng không mấy vui sướng gì khi cũng chung quan điểm với mấy đứa kia. Nó bảo mình ân hận vì lúc còn trẻ suy nghĩ bồng bột, đã vội lấy chồng để bây giờ cả hai vợ chồng trẻ đều có cái tôi quá lớn, mà không chịu thấu hiểu, nhường nhịn lẫn nhau. Tôi ngạc nhiên trước lời phán của B, vì trước kia tôi đã từng chứng kiến khoảnh khắc nó mặc áo cô dâu hạnh phúc chưa từng thấy.

    Tôi chợt chạnh lòng nghĩ đến một bộ phận những cô gái trẻ đang ở độ tuổi đẹp nhất đời người. Thay vì cố gắng chăm học để có tương lai tươi sáng hoặc kiếm cho mình một nghề nghiệp nào đó ổn định, lương thiện, lại ôm mộng lấy một người đàn ông Đài Loan, Hàn Quốc già khụ nào đó không quen biết. Cũng chỉ vì suy nghĩ nông cạn, nuôi giấc mơ đổi đời nhờ “chồng ngoại” để rồi nhận lại những cái kết đắng, một đi không trở về… Đừng nên xây dựng hạnh phúc dựa trên đồng tiền vì nó không bền lâu được. Cái gì nó cũng có cái giá của nó.

    Không phải tôi hù dọa gì đâu, mà sự thực là tôi cũng đã từng chứng kiến nhiều những cuộc tình bất hạnh. Những hôn nhân vụn vỡ không hạnh phúc chỉ vì đến với nhau trong sự chóng vánh, kết hôn cũng nhanh mà ly hôn cũng nhanh. Có rất nhiều người đã phải loay hoay rất nhiều với quyết định của mình, mặc dù trước đây họ đã có niềm tin mãnh liệt rằng, nhất định mình sẽ hạnh phúc.

    Tôi không dám lấy mẫu hình bản thân một đứa tạm gọi là “ế chồng” như tôi, để cổ xúy quan điểm không nên kết hôn sớm của mình. Nhưng qua rất nhiều minh chứng của đám bạn mình, tôi lại nghĩ, gần 30 chưa lấy chồng cũng không phải điều gì quá tệ hại!

    Tôi độc thân, gần 30 vẫn chưa lấy chồng, nhưng tôi vẫn hạnh phúc. Bạn có tin không? Cái khoảng thời gian mà bạn cùng chồng mình đối mặt với nhiều thứ cơm áo, gạo tiền, con cái ấy thì tôi vẫn cứ một mình, nhưng không phải một mình trong cô độc, mà tôi hoàn toàn mãn nguyện với cuộc sống “gái ế” như thế.

    Những người bạn của tôi, sáng thức dậy đã phải lo ti tỉ thứ việc trong nhà, sau đó mới đến kịp cơ quan, có hôm còn trong tình trạng không kịp chải đầu. Còn tôi, thức dậy, vẫn có thể lăn lộn vài vòng để ngái ngủ trên giường, chuẩn bị thật kỹ càng cho ngày mới với giày cao gót, với nước hoa, đến công sở với mái tóc uốn bồng bềnh và đôi môi hồng ngọt ngào. Mấy chị trong cơ quan, hết giờ làm, đã phải tranh thủ chạy về đón con, chuẩn bị bữa tối. Còn tôi, cùng thời gian ấy, có thể học những thứ mình thích, học nấu ăn, học chơi guitar, học thêm ngoại ngữ. Hoặc cuối tuần buồn chán thì rủ bạn bè tụ tập bar pub xập xình nhạc, đi mua sắm thả ga, giành thời gian yêu bản thân và chăm sóc bố mẹ khi họ ốm đau.

    Tôi có quyền vác ba lô lên và đi cùng đám bạn, hoặc luôn chủ động một thân một mình cũng chả sao, đến với những nơi mình thích, khám phá những con người mới cùng những vùng đất lạ. Biết đâu, mình lại có thêm nhiều trải nghiệm ý nghĩa mà chỉ có sống tận hiến với chính bản thân mình, mới có thể cảm nhận được?

    Qủa thực, hôn nhân là điều thiêng liêng nhất của đời người. Nhưng bạn ơi, hôn nhân sai lầm cũng giống như bản án treo vậy. Nếu quyết định chín chắn và đúng lúc, bạn sẽ có được hạnh phúc đích thực, còn không, rất có thể sẽ phạm phải sai lầm và nuối tiếc thời thanh xuân đã qua mãi mãi không lấy lại được. Khi ấy bạn cũng sẽ giống như một tù nhân, đang tự đưa mình vào chiếc còng số 8 và đứng trước vành móng ngựa của cuộc đời. Không ai tắm hai lần trên một dòng sông và tôi chắc chắn rằng không phải ai cũng có đủ dũng khí để kết hôn thêm một lần, nữa nếu như trước đó đã từng đối mặt với lỡ làng của hạnh phúc...

    Tôi cũng là một phụ nữ, tôi không phải cổ vũ, khuyến cáo cho phong trào phụ nữ đơn thân hay không cần đàn ông, mình vẫn có thể sống tốt. Nhưng tôi thích cái cách mà phụ nữ mạnh mẽ lựa chọn, tự quyết định cuộc sống, niềm vui đời mình mà không phụ thuộc vào bất cứ ai. Phụ nữ độc lập, nhất định phải tự lập để không ai tự cho mình cái quyền bóp chặt cuộc sống của bản thân, điều khiển nó và đẩy mình ra chệch hướng với những gì mình mong muốn.

    Tôi tin, phụ nữ độc thân quyến rũ cũng sẽ sớm trở thành phụ nữ có gia đình với chồng hiền, con ngoan, thậm chí hơn nhiều phụ nữ khác. Vì trước khi họ có được hạnh phúc từ gia đình, họ đã tự tạo hạnh phúc bằng cách yêu lấy chính mình.

    Hãy thôi đi kiểu định kiến xã hội ràng buộc “Trai lớn phải gả vợ, gái lớn phải dựng chồng”. Việc kết hôn là chuyện của mỗi người, tôi sống phần đời của mình và sẽ chịu trách nhiệm với nó nên xin đừng ai cũng có thể xen vào. Tôi thích thì tôi kết hôn thôi, nên xin đừng can thiệp vào hạnh phúc của tôi. Người tôi không thích, đại gia tôi cũng không lấy! Người tôi đã chọn gắn bó, có nghèo khổ cũng nguyện sánh bước trọn đời!

    Bởi vậy, xin đừng hỏi tôi: Tại sao đến giờ vẫn chưa kết hôn?

    Không gặp đúng người tôi yêu, tôi nguyện cả đời ở vậy với hạnh phúc từ chính mình.

    Gặp đúng người tôi yêu rồi, tôi còn cần bạn phải ý kiến nữa sao?

    - Hoa -

    (Xem tiếp)
  • 5 CHỮ VÀNG CHO PHỤ NỮ KHÔNG SẦU KHỔ

    Đạo Phật nói cuộc đời là biển khổ mênh mông không có ngày thôi dứt, vì nhân loại lúc nào cũng đấu tranh giành giựt, chiếm đoạt tài nguyên thiên nhiên để rồi giết hại lẫn nhau, lớn hiếp nhỏ, mạnh hiếp yếu. Con người đau khổ bởi... sinh-già-bệnh-chết, tâm đau khổ vì phiền não tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến.

    Trong gia đình khổ vì phải làm việc vất vả, nhọc nhằn để lo cơm áo gạo tiền, rồi thương yêu xa lìa khổ, oán ghét mà gặp nhau hoài lại càng khổ hơn, mong cầu mà không được cũng khổ, thân ốm yếu hoặc sung mãn quá cũng khổ.

    Nghèo cùng với bao nỗi thiếu thốn, khó khăn, khổ là lẽ đương nhiên nhưng người giàu sang phú quý vẫn có những nỗi khổ niềm đau riêng. Ngoài xã hộilại khổ vì đấu tranh, giành giựt, hơn thua, phải trái, cứ như thế oán giận thù hằn ngày càng thêm chồng chất. Với hoàn cảnh thì phải khổ về thiên tai, sóng thần, động đất, bão lụt, hạn hán, mất mùa, dịch bệnh tràn lan vì sự ngu si mê muội của con người.

    Cuộc đời xô bồ, toan tính, đôi khi không tránh khỏi những lúc bản thân thấy chán nản và mệt mỏi. Khi ấy hãy nhớ 5 chữ vàng này!

    1. Tĩnh

    Đôi khi “im lặng là vàng”, nói ít đi, lắng nghe nhiều hơn để tự mình điều chỉnh tâm thái của chính bản thân. Vì cũng có khi, người nói nhiều quá sẽ đánh mất vẻ đẹp của sự yên lặng.

    Nói nhiều đồng nghĩa với việc không thể kiểm soát hành vi. Càng nói nhiều càng dễ bị nói hớ, dễ đi chệch hướng. Vậy nên, cần phải tĩnh tâm, suy nghĩ thấu đáo rồi mới làm, ắt tìm ra định hướng trong cuộc đời, thành công ắt tới.

    2. Bình

    Bình ở đây chính là bình tĩnh, bình thản và cân bằng trong nội tâm. Cuộc sống hối hả, dòng đời xô vồ, tâm ai bình thản người ấy sẽ cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc và thành công hơn người khác.

    Bình cũng là cách đối nhân xử thế khéo léo. Bởi “dục tốc bất đạt”, nóng vội sẽ đưa ra quyết định sai lầm, khó khăn chồng chất khó khăn, bế tắc vẫn hoàn bế tắc.

    3. Nhẫn

    Nhẫn không đồng nghĩa với việc bị người ta chà đạp. Nhẫn là để tự cảnh tỉnh bản thân, không nóng giận để rồi làm những việc sai trái. Tức giận không những hại sức khỏe, tổn thương tinh thần mà còn đánh mất đi giá trị đích thực trong con người bạn.

    Vậy nên mới có câu: “Nhẫn nại để thể hiện sự độ lượng, tha thứ những việc không thể thay đổi được. Có dũng khí để thay đổi những việc có thể thay đổi được. Có trí tuệ để phân biệt được hai loại sự việc trên”. Làm được những điều này, bạn đã là người thành công rồi đó.

    4. Nghe

    Bản thân mỗi người cần phân định rõ đúng sai, phải trái. Nhưng nếu không lắng nghe người khác, bạn khó mà xác định được.

    Lắng nghe để biết lòng người ý ta, để tìm cách đối nhân xử thế, khắc phục điểm yếu, phát huy điểm mạnh, âu cũng là mang lại lợi ích cho chính mình.

    5. Nhẹ

    Càng xem nhẹ mọi thứ, tâm càng dễ thanh tịnh, hạnh phúc càng ngập tràn. Danh lợi, tiền bạc chỉ là vật phù du, chết rồi có mang theo được đâu.

    Buồn tủi, giận hờn sớm muộn rồi cũng qua đi, chỉ còn ta với ta. Vậy sao không xem nhẹ mọi thứ, học cách buông bỏ để mọi phiền não bị thổi bay nhanh chóng.

    Chỉ với 5 chữ vàng đơn giản, nhưng nếu làm được, bạn sẽ sớm vượt qua mọi khó khăn, bế tắc trong cuộc đời, tâm tưởng lúc nào cũng nhẹ tênh để tiến tới những thành công to lớn.

    - ST-

    (Xem tiếp)
  • 15 ĐIỀU GẦN ĐẾN CUỐI ĐỜI CON NGƯỜI TA MỚI THƯỜNG NHẬN RA

    Con người ta khi đến tuổi trung niên, trải qua bao thăng trầm cũng là lúc ta thấu hiểu nhiều điều trong cuộc sống.

    Vô tình chúng ta học được cách mỉm cười đối mặt với khó khăn, điềm tĩnh giải quyết mọi việc, không cầu những thứ không thể đạt được,thuận... theo tự nhiên. Học được cách làm người, làm việc, không còn chạy theo nhưng thứ hào nhoáng, không hiện thực nữa…

    1. Sinh mệnh và cuộc sống

    Bước qua tuổi trung niên, một ngày trôi qua sẽ mãi mãi không quay trở lại, vì vậy hãy sống vui vẻ mỗi ngày, để mỗi ngày trở nên ý nghĩa hơn.

    2. Hạnh phúc và niềm vui

    Hạnh phúc sẽ không đến gõ cửa tìm bạn, niềm vui cũng không tự nhiên mà có. Hạnh phúc phải nỗ lực mới có thể đạt được, niềm vui luôn phải tìm kiếm không ngừng. Hạnh phúc và niềm vui phải dùng trái tim để cảm nhận, có cảm nhận được hay không cồn phụ thuộc vào chính bản thân bạn.

    3. Tiền bạc

    Đừng quá coi trọng tiền bạc, càng không nên quá chi li tính toán, tiền chỉ như vật ngoài thân,sống để vậy chết cũng không mang theo được.Nếu có ai đó cần sự giúp đỡ của bạn, hết lòng giúp đỡ họ cũng chính là một niềm vui, nếu dùng tiền mua được sức khỏe và niềm vui tại sao lại không làm chứ? Tiêu tiền giúp bạn hiểu được tiền có thể kiếm được thì cũng có thể tiêu đi, hãy dùng nó để giúp đỡ bản thân và người khác.

    4. Sức khỏe là của bạn

    Tiền bạc là con cái, quyền lực chỉ là nhất thời, vinh quang là của quá khứ, còn sức khỏe sẽ mãi là của bạn.

    5. Không giống nhau

    Tình yêu của cha mẹ giành cho con cái là vô hạn,còn tình yêu của con cái giành cho bố mẹ chỉ là cái gì đó hữu hạn mà thôi. Con cái bị bệnh cha mẹ hết mình chăm sóc, cha mẹ bệnh con cái hỏi thăm qua loa và coi thế là đã đủ. Con cái tiêu tiền của cha mẹ đó là lẽ đương nhiên, cha mẹ tiêu tiền của con cái không dễ dàng như vậy. Nhà của cha mẹ là nhà của con cái, còn nhà của con cái thì không còn là nhà của cha mẹ nữa. Không giống nhau chính là như vậy, hiểu rằng vì con cái làm tất cả đó không chỉ là nghĩa vụ mà đó còn là niềm vui, không cầu báo đáp,nếu mong muốn sự báo đáp của con cái thì chỉ chuốc lấy muộn phiền.

    6. Khi đau ốm thì trông chờ ai?

    Trông mong vào con cái? Nằm trên giường bệnh quá lâu sẽ không còn ai chăm sóc bạn. Trông mong vào bạn đời? Bạn đời còn khó thể tự lo cho bản thân, lực bất tòng tâm. Vẫn là trông mong vào đồng tiền, tiền có thể mua được sức khỏe.

    7. Quý trọng những thứ hiện tại

    Con người thường không biết quý trọng những thứ mình đang có, và luôn có niềm mong muốn mãnh liệt với những thứ chưa đạt được. Hạnh phúc và những điếu tốt đẹp trong cuộc sống sẽ là của bạn tùy vào cách bạn cảm nhận nó như thế nào.

    8. Luôn có một tâm thái vui vẻ

    Cuộc sông luôn công bằng, biết đủ thì luôn hạnh phúc, làm việc tốt, lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui, bối dưỡng các sở thích của bản thân, bạn sẽ một cuốc sống nhiều màu sắc hơn. Dùng tâm thái bình tĩnh đối mặt với mọi điều,chỉ như vậy bạn mới luôn vui vẻ, khỏe mạnh.

    9. Đơn giản, bình thường mới là thật

    Quyền cao chức trọng thì được hưởng lộc,nhưng thường dân lại chiếm số đông hơn. Số ít chưa chắc đã hạnh phúc, “số đông” vì thế không cần phải tự ti. Con người vốn không phân cao thấp sang hèn,chỉ cần phấn đấu hết mình vì sự nghiệp cũng coi như là đã có cống hiến, hơn nữa bước qua tuổi trung niên chẳng phải cũng gần về với thiên nhiên rối sao? Ai cũng giống nhau cả. Thực ra làm quan cao không bằng nhiều tiền, nhiều tiền không bằng sống lâu, sông lâu không bằng vui vẻ, vui vẻ không bằng hạnh phúc.

    10. Tìm niềm vui ở đâu?

    Học tập: đọc sách, đọc báo,dùng máy tính,đánh đàn,đánh cờ,vẽ tranh…Học cái gì tùy bạn lựa chọn, học vừa có thể thêm kiến thức, vừa có thể rèn luyện trí não.

    Vận động : bơi, khiêu vũ, tập thể dục, tùy theo sở thích, tăng cường sức khỏe cả thể chất lẫn tinh thần.

    Giải trí: đánh mạt trượt, hát hò, bơi lội, chỉ cần bản thân thích đều có thể chơi,kết giao thêm bạn bè.

    Kết bạn: Cuộc sống về già nên phong phú hơn, chỉ có vài người bạn thì không đủ,cần có một nhóm bạn già. Bạn bè sẽ giú cuộc sống của chúng ta thêm màu sắc, bớt cô đơn.

    11. Công thức để có một gia đình hạnh phúc

    “Yêu thương, tôn trọng nhau, biết cách quan tâm và chia sẻ, thấu hiểu và bao dung” bằng “ Gia đình hạnh phúc”

    12. Sống vì bản thân mình

    Nửa đời người lo nghĩ cho cha mẹ, con cái, gia đình, thời gian còn lại nên sống một cuộc sống dành cho riêng mình! Sống thật vui vẻ, làm những việc muốn làm,hưởng thụ cuộc sống, đừng quan tâm đến những điều người khác nói về mình.

    13. Đối mặt với đau khổ

    Chịu đựng, chấp nhận và vượt qua nỗi đau đến cuối cùng vẫn hải dựa vào chính bản thân mình, quan trọng là trong thời gain đó bạn chọn cách sống như thế nào.

    14. Thuận theo tự nhiên

    Nếu bạn đã dùng mọi cách không vẫn không thay đổi được hiện tại chán nản,vậy thì hãy để thuận theo tự nhiên đi! Đây có lẽ là một cách giải thoát, việc không thể làm được thì đừng cố é bản thân.

    15. Bình thản đối mặt với sự ra đi

    Sinh lão bệnh tử, không ai có thể tránh khỏi,cũng như không thể kháng cự. Nếu ngày đó phải đến, bạn hãy dùng tâm thái bình thản nhất để dối diện với nó, mỉm cười chào đón.

    Con người ta khi đi qua nửa đời người mới cảm nhận được cuộc sống rất đơn giản, bạn hãy hết mình hưởng thụ cuộc sống của mình.

    Theo LNCS

    (Xem tiếp)
  • LÀM SAO ĐỂ ANH HIỂU. LÀM SAO ĐỂ ANH TIN EM

    – Chị 24 tuổi, mới tốt nghiệp đại học, nhan sắc mặn mà dù không son phấn. Anh 30 tuổi, cao to, đẹp trai và là một doanh nhân thành đạt. Họ yêu nhau say đắm, thề hẹn gắn bó một đời bằng một đám cưới linh đình. Ai cũng tấm tắc khen ông Tơ, b&agr...ave; Nguyệt khéo se duyên cho đôi trai tài, gái sắc. Nào ngờ…

    Đêm tân hôn, chuếnh choáng hơi men do đáp lại lời chúc tụng của quá nhiều người, anh ngật ngưỡng bước vào phòng tân hôn, ôm ghì lấy chị rồi đổ vật xuống giường và ngáy như sấm. Dù có thất vọng về đêm tân hôn sau nhiều lần dằn lòng gìn giữ cái ngàn vàng trong mấy năm yêu nhau để hiến dâng cho anh vào đêm động phòng hoa chúc, nhưng sự mệt mỏi của anh mấy ngày tiệc tùng, cưới xin khiến chị cũng chỉ kịp thay quần áo ngủ cho anh, nhẹ nhàng tắt đèn, nằm xuống bên tân lang của mình rồi mệt mỏi thiếp đi.

    Những tưởng đêm tân hôn sẽ trôi qua như thế và sự lãng mạn kỳ diệu sẽ đến với cặp đôi lý tưởng ấy vào đêm sau, nhưng ai ngờ gần sáng anh tỉnh rượu, sau khi tu ừng ực chai nước lấy từ trong tủ lạnh, anh dường như ý thức rõ ràng hơn việc mình đã bỏ lỡ một đêm tuyệt vời với người con gái phổng phao trong bộ đồ ngủ bằng lụa với khuôn ngực căng đầy phập phồng kia… anh cởi đồ rồi hối hả xé tung tất cả những gì chị đang mặc trên người. Mặc cho chị còn đang ê ẩm vì ngái ngủ, anh vẫn điên cuồng lao vào để thỏa lòng kìm nén bấy lâu nay – hệt như một con thú say mồi.

    Sau phút ngái ngủ ban đầu, sau sự ái ngại của cô gái chưa từng trải qua sự thăng hoa của cơ thể, chị đáp lại anh một cách nhiệt thành và đầy háo hức… Khi đã lên đến đỉnh điểm, với tay bật đèn rồi liếc nhanh tấm ga nhàu nhĩ, xộc xệch sau cuộc thăng hoa của đôi vợ chồng son vẫn trắng tinh, chị thấy anh nghiền nghiền đôi mắt dường như không thở. Khi chị chưa kịp hiểu điều gì đang xảy ra thì anh quay sang nhìn thẳng vào mặt chị: “Anh không phải là thằng đầu tiên. Thật ra, em là đàn bà từ khi nào thế?”. Chị choáng váng, những giọt nước mắt đầy oan ức cứ thế giàn giụa chảy. Chị không hiểu sao điều bất hạnh này lại đến với mình.

    Yêu anh từ những năm đầu học đại học, khi ấy cô sinh viên quê mùa chân chất là chị chưa từng đáp lại tình cảm của ai, dù thời gian học cấp 3 cũng có khá nhiều bạn trai dập dìu trước ngõ. Anh là trai phố, mới ra trường đi làm và ở ngay cạnh khu nhà trọ của chị. Chính vì thế bốn năm yêu nhau là bốn năm nhất cử nhất động của chị anh đều biết. Bạn bè của chị có những ai, anh nắm rõ trong lòng bàn tay… Thế mà đêm tân hôn, chị không có dấu hiệu của sự trinh trắng? Vì sao lại thế?

    Dù đau đớn nhưng chị tự nhủ, mình trong trắng và mình sẽ tìm cách để anh hiểu. Sau đó cuộc sống của anh chị diễn ra bình thường với vẻ ngoài hạnh phúc như bất kỳ cặp vợ chồng son bình thường khác. Đêm đêm anh vẫn không cưỡng lại sự đam mê trên cơ thể chị và chị cũng cố gắng tỏ ra nhiệt thành để chứng minh với anh về sự trinh trắng của mình. Nhưng dường như chị càng cố gắng khiến anh trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất trong chốn phòng the thì anh càng thấy mình bất hạnh. Sau những đam mê, anh ngửa mặt vô định nhìn lên trần nhà, không khí gia đình nhỏ rơi vào thinh lặng… Chị đau đớn không hiểu vì sao anh lại thế?

    Có lần, sau những thăng hoa anh không tỏ rõ lạnh lẽo như những lần trước mà hôn chị mải miết không dừng. Chị lựa lời thủ thỉ: “Anh là người đàn ông đầu tiên và duy nhất của em. Đừng nghi ngờ em, tội nghiệp em lắm”. Không ngờ chị vừa dứt lời thì anh mặc vội quần áo, chẳng nói rằng gì rồ ga phóng xe đi trong đêm. Chị thức suốt đêm vì lo lắng, anh không mang theo điện thoại nên chị cũng chẳng biết anh ở đâu mà tìm. Sáng hôm sau, khi chị mệt mỏi thiếp đi thì anh trở về nhà, người mềm nhũn và nồng nặc mùi rượu.

    Sau lần ấy, chị tuyệt nhiên không dám nhắc lại chuyện cũ, vì sợ anh phản ứng như trước đó. Nhìn bề ngoài chẳng ai biết vợ chồng anh đang có vấn đề. Bố mẹ hai bên gia đình đều tin rằng các con đều hạnh phúc vì cuối mỗi tuần, anh chị đều chở nhau về nhà thăm bố mẹ chồng và thăm nhà chị ở quê.

    Lấy nhau đã nửa năm, họ hàng, bạn bè bắt đầu đánh tiếng “có gì chưa?” mỗi lần gặp mặt hay điện thoại đều khiến nỗi buồn của chị nhân đôi, sự u uất của anh cũng vì thế mà tăng lên, tỉ lệ thuận với những lời nói cục cằn bắt đầu xuất hiện. Lần đầu anh văng bậy với chị chỉ vì lúc nấu cơm mải nghĩ ngợi, chị cắm cơm mà không đổ nước. Đến khi dọn cơm ra ăn mới phát hiện đám gạo ướt đã cháy vàng. Anh vùng vằng đứng dậy: “Vợ đ… già mà nấu cơm cũng không ra hồn”. Chưa từng chứng kiến anh tục tĩu như vậy nên chị rất sốc. Nhưng chị càng đau đớn thừa hiểu tại sao.

    Cưới nhau đã ban năm mà chị vẫn chưa có con. Trong đó, có khoảng một năm ròng anh không hề động đến người chị. Hai vợ chồng vẫn hằng ngày chở nhau đi làm, anh vẫn đưa chị đến tận cổng cơ quan rồi chiều lại qua đón chị. Chỉ có đến đêm là chị đi ngủ trước, còn anh xem tivi ở phòng khách đến tận khuya mới vào ngủ hoặc là ngủ luôn trên ghế sofa. Hai người sống cùng một ngôi nhà nhưng chẳng khác nào người lạ, đôi vợ chồng son vẫn mỗi người ôm một cái gối quay mặt về hai hướng. Đêm đêm chị nén cả tiếng thở dài, chẳng dám trở mình vì sợ động đến “nỗi đau” của anh.

    Chuỗi ngày tuyệt vọng

    Trong lúc chưa có cách nào để cứu vãn cuộc hôn nhân thừa nhận là “lý tưởng” của mình chị lại có thêm việc phải nghĩ khi một lần về thăm nhà chồng mẹ chồng chị kéo con dâu ra một góc rồi hỏi nhỏ: “Thế hai đứa đã đi khám xem thế nào chưa? Mẹ thấy trong ruột lúc nào cũng như có lửa đốt ấy. Hay hồi xưa hai đứa trót dại rồi đi giải quyết nên giờ mới ra nông nỗi này hả con? Nạo phá thai nhiều là cũng dễ gây vô sinh đấy con ạ…” Những lời bà nói như hàng ngàn mũi kim đâm vào tâm trạng thê lương kéo dài mấy năm nay của chị. Chẳng biết giải thích thế nào để mẹ chồng hiểu, chị chỉ biết khóc.

    Thời gian gần đây, anh bắt đầu có những biểu hiện lạ. Mỗi lần đi làm về, anh “thả” chị trước cổng nhà rồi thông báo cộc lốc “Tối không ăn ở nhà”. “Đi uống bia với mấy thằng bạn tí”, “Cứ nấu cơm rồi ăn trước đi…” Chị đau đớn nhưng vẫn phải cắn răng chịu đựng sự cục cằn, cạn tình của anh bởi chị hiểu vì sao anh lại trở nên như thế. Nhiều đêm thức trắng chờ anh về, chị đau đáu với câu hỏi: “Làm sao để anh hiểu, làm sao cứu vãn tình yêu đẹp đẽ tưởng chừng như vĩnh cửu ngày nào...?

    Có đêm trở về anh say mềm nhưng vẫn vừa khóc như đứa trẻ vừa lẩm bẩm: “Anh yêu em! Làm sao để không yêu em…!” Rồi lao vào chị cắn xé, thỏa mãn cơn khát nhục dục. Chị không có tâm trí nào để đáp lại, càng không dám chống cự, để mặc cho anh dày vò. Có những lần anh không kiểm soát được sự thô bao đã làm chị chảy máu. Máu rớm ra thấm lấm tấm trên ga trải giường. Khi tỉnh rượu anh ngắm ngiá “chiến tích” thô bạo của mình, cười sằng sặc mà nước mắt viền quanh mi. Chị chứng kiến từng động thái của anh lòng đau như dao cứa. Nhiều lần chị chỉ muốn kết thúc tất cả mà không đủ can đảm. Chị vẫn hy vọng tình yêu sẽ trở lại với mình.

    Một lần, sáng sớm chị đã thức giấc vì tiếng lục sục trong phòng. Hóa ra anh đang sếp quần áo vào vali, chị hoảng hồn chạy đến níu tay anh, nước mắt vòng quanh, hỏi anh đang làm gì. Anh thản nhiên gỡ tay chị ra và bảo: “Cô làm sao đấy? Tôi đi công tác Sài Gòn, hai tuần nữa tôi về, lát nữa cô tự đi làm, chiều có xe mà về. Tôi đi taxi rồi ra sân bay luôn…”

    Cả ngày hôm đó chị chẳng làm được gì, những con chữ trước màn hình máy tính cứ nhảy múa, những lời nói lạnh lùng không chút biểu cảm của anh cứ văng vẳng trong đầu.Tại sao số phận lại nghiệt ngã với chị đến thế khi đã cướp đi hạnh phúc của chị chỉ vì đã không cho chị chảy máu trong đêm đầu tiên, lại còn lấy đi hạnh phúc làm mẹ của chị… Chồng chị là người có học, là đàn ông tốt và sống tình cảm, chỉ tại số phận đã không chứng minh được điều anh mong đợi, khao khát nên cuộc sống của chị mới thành địa ngục như hiện nay. Những suy nghĩ tốt đẹp ấy về anh là sợi dây duy nhất níu kéo chị đến với cuộc sống hiện tại. Chị đi làm về muộn vì sợ cảnh một mình trong căn nhà vắng anh. Đường đông, sự váng vất của tâm trạng khiến chị không đủ tỉnh táo để tránh một chiếc xe đi trái đường lao vun vút…

    Tỉnh dậy trên giường bệnh bố mẹ chị báo cho chị một tin buồn và một tin vui. Tin buồn là một chân của chị bị gãy do va chạm quá mạnh, phải bó bột, còn tin vui là chị mang bầu được bảy tuần. Bác sĩ đã phát hiện ra sau xét nghiệm máu cho chị. Giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên má chị… Anh đang tức tốc bay ngược từ Sài Gòn trở ra. Hy vọng rằng, giọt máu bé bỏng sẽ đem về niềm vui và hạnh phúc bị đánh cắp của chị trong phút thời gian đằng đẵng đã qua.

    - ST-

    (Xem tiếp)

Bật nhạc nền tiếng mưa

Video nổi bật

Fanpage