• Bốn mùa yêu thương

    Là chồng rồi mới thấy: Làm phụ nữ thiệt cực quá

    LÀ CHỒNG RỒI MỚI THẤY: LÀM PHỤ NỮ THIỆT CỰC QUÁ

    Đó giờ mình cứ thắc mắc, không hiểu sao thời đại bây giờ đã là 2016 rồi, phụ nữ đã làm được biết bao nhiêu việc hơn đàn ông, thế mà vẫn phải có chuyện phụ nữ phải luôn được chiều chuộng, đại loại như Lady First, nhường cho phụ nữ đầu tiên...

    Nhưng trong thời gian gần đây, mình mới hiểu ông bà xưa ví phụ nữ như cành hoa, mỏng manh, yếu ớt...là vì sao.

    Trước thời gian vợ mình sinh thằng Jay, mình đã ở bên vợ và chứng kiến rất nhiều biểu hiện ở bà bầu thường thấy như khó chịu, đi đứng khó khăn, ăn uống không ngon...

    Chưa tính đến vẻ bên ngoài, ngày càng tăng cân, vòng eo thon gọn bắt đầu mất dần, chân thì to... Nói nhiêu đây thôi cũng đã thấy, nếu là mình, thì mình cũng khó chịu lắm. Tính ra cũng đã hy sinh rất nhiều rồi. Làm phụ nữ, thiệt cực quá.

    [...] Đó là chuyện lúc vợ đang mang thai, giờ nói đến việc lúc sinh. Cuộc đời mình sẽ chẳng bao giờ quên được cái ngày vợ mình vào phòng mổ.

    Tối trước hôm sinh mình cũng còn khá lạc quan, không suy nghĩ nhiều, cứ nghĩ mai dẫn vợ đi sanh, được gặp con trai, đơn giản thế thôi... Nhớ mãi trước khi vợ vào mổ, y tá gọi mình vào để gặp vợ, vừa vô thấy mặt bả lo sợ, xanh lè,...

    Mình cũng run không biết nói gì, chỉ biết nói "cố lên nha baby, anh yêu em nhiều lắm,..." rồi hun một cái nhẹ rồi đi ra.

    Đợi tầm 30 phút thì y tá gọi vào xem em bé, cảm giác phải nói là nôn nao đến phát run, bà ngoại vào xem em, y tá lo tắm rửa rồi cho vào phòng dưỡng nhi.

    Lúc đó quên đi vợ mình đang trong phòng mổ luôn vì quá vui mừng, định hình tí thì mới nhớ vẫn đang còn khâu vết mổ.

    Giờ là lúc lo và nghĩ đến bả nhiều nhất, thằng Jay thì khỏe rồi, có bà ngoại và mấy cô y tá lo nên cũng không nghĩ nhiều.

    Đợi mòn mỏi, ngủ gà ngủ gật, ra vào bệnh viện 4, 5 lần, chạy về nhà lấy đồ, đi kiếm gì lót bụng mà vẫn chưa được gặp em, xót lắm.

    "Anh Dũng ơi, qua phòng hồi sức thăm vợ." Quay qua nhìn mẹ vợ và con, thấy Jay có bà ngoại canh rồi, phi một mạch nhanh qua thăm vợ ngay.

    Vừa vào phòng thì lạnh lẽo, trên giường vợ nằm, cũng chỉ có một tấm vải trắng để che thân, còn trên người không được mặc gì hết.

    Nhiêu đó thôi, cũng thấy mình sinh ra được làm con trai, là sung sướng lắm rồi. Giờ mới thấy, phụ nữ đáng được trân trọng, chiều chuộng, yêu thương hơn thế rất nhiều, rất nhiều.

    Nói quan tâm, lo cho vợ, ừ thì cũng có đó, mà lo được bao nhiêu. Chỉ biết động viên, an ủi, dành những lời tốt nhất đến em mà thôi, ngoài ra chỉ phụ được gì thì phụ. Đôi khi phụ nữ chỉ cần người đàn ông bên cạnh hiểu cho họ là đủ lắm rồi.

    Cuối cùng cho đến hôm nay, mình cũng đã hiểu thế nào là phải yêu thương, chiều chuộng, chăm sóc, thấu hiểu người phụ nữ bên cạnh mình.

    Jay ra đời, đây mới là một trang mới cho gia đình này, cũng có nghĩa, bà xã ngày càng cực nhọc hơn, thiệt thòi hơn chỉ vì hy sinh cho con, cho gia đình.

    Mong rằng, những đêm mất ngủ của em, những lần mang nặng, mệt mỏi... sẽ đền bù cho em những ngày hạnh phúc của gia đình mình, cầu mong Chúa ban phước lành cho con cái của chúng ta..

    Cám ơn bà xã và con trai Jay đã cho ba những ngày hạnh phúc nhất cuộc đời. Yêu em".

    - Nguyễn Thanh Dũng -

  • Các bài đăng cùng chuyên mục

    Xem thêm Bốn mùa yêu thương
  • bài trước Trang chủ bài tiếp