Đang xử lý

Những bài viết hay từ Mạng xã hội văn học

  • Mối Quan Hệ Không Tên, Biết Là Khổ Mà Cứ Dấn Thân Vào...

    Dẫu biết mối quan hệ của chúng ta chẳng thể đi đến đâu! Một mối quan hệ không tên và cũng không có bắt đầu! Nhưng vẫn muốn được yêu, được nhớ, được chờ đợi, được trao đi... Dẫu biết đau khổ nhưng bản thân vẫn muốn dấn thân v&ag...rave;o...

    Anh và em gặp nhau! Một chiếc điện thoại hỏng màn hình nối duyên! Một số điện thoại của người anh nhờ giúp đỡ! Một quán nước! Một ánh mắt, những lời hỏi thăm, bản thân đã buâng khuâng xao xuyến! Một người như em- 1 con bé chưa thể định nghĩa 2 từ "tình yêu" dù bản thân luôn tìm thấy sự tiêu cực của hai từ ấy trên rất nhiều trang báo, đã biết nhớ, biết mong anh!

    Tất cả những gì nhận thấy, dường như em không thể nào diễn tả! Vì sao vậy! Vì anh là người đầu tiên cho emcảm giác ấy, cái cảm giác mà em chẳng biết nhận lấy làm sao, cũng chẳng biết biểu lộ thế nào! Bản thân từ lúc nào đã thích anh, em đã không còn nhớ rõ! Chỉ biết rằng khi ấy cũnglà lúc bản thân em nhận ra tình cảm này không nên có! Cánh cửa lòng khép lại, dặn lòng không nên để tình cảm này đi quá xa! Nhưng những gì emlàm được lại khiến bản thân trở nên yêu anh! Căn bản giữa thích và yêu đã rất khác nhau, nhưng giờ em đã yêu! Và tình yêu ấy đãchính thức đặt giữa ranh giới mong manh của đau khổ!

    Bản thân em trước giờ chưa dám nghĩ mình sẽ yêu! Sau bao sóng gió với bố mẹ vì chỉ để muốn bản thân thoải mái trong tình cảm của bản thân trong tương lai- 1 năm xem thư viện trường như là nhà, 1 kỳ khóc ròng rã trên bàn tự học thư viện! Em đãkhuất phục, đãquyết định bản thân nên vì gia đình, vì bố mẹ!Tình yêu với emkhông còn quan trọng nữa! Nhưng rồi anh đã đến, đã đến khi em không còn quan tâm tình yêu ra sao, như thế nào! Mang tất cả cảm xúc của yêu thương đánh bật vào tim em! Chắc cuộc đời trêu em... Càng muốn bản thân quên, muốn mối quan hệ không tên ấy không đi quá xa thì em lại càng yêu anh! Yêu anh nhiều hơn!

    Rồi khi cả 2 nhận ra tình cảm dành cho nhau cũng là lúc chẳng thể nào bắt đầu! Dù biết yêu nhau nhiều đến mức nào đi chăng nữa, chúng ta cũng chẳng thể bên hay ở lại cạnh đời nhau mãi mãi. Em buồn, rồi chúng ta nói chuyện, hỏi thăm nhau thưa thớt đi...Để cứ ngỡ bản thân sẽ quên được anh, nhưng làm sao đây khi bản thân e đã bất lực! Đâu đâu cũng hình ảnh của anh! Một câu nói cũng làm em vui cả ngày, 1 kỷ niệm cũng làm em bất giác cười vô tri khi nhớ đến! Cứ 11h hơn và 6h kém là thời gian anh hay đi làm về, em lại nhớ đến hình bóng ấy! Nhìn về nơi biển kia, nơi công trình ấy, lại nhớ những đêm trò chuyện cùng anh! Mọi thứ trong em dường như luôn nguyên vẹn! Lối ấy anh đi về, vẫn hay nhìn trông theo!

    Anh biết không? Con đường anh hay đi, nhường như mỗi khi nhìn nó lại sợ hình bóng anh ùa về trong em! Cũng đã không biết bao nhiêu buổi trưa đứng ban công nhìn anh bước, dẫu chỉ là nhìn từ phía xa nhưng bản thân lại yên tâm vô cùng! Chẳng cần anh biết em nhớ anh đến nhường nào, em mong thấy anh bao nhiêu, chỉ cần từ xa trông thấy hình bóng ấy, bản thân đã vui khôn xiết! Phải chăng đó là khác nhau giữa yêu và thích! Nhưng càng nhớ anh bao nhiều, bản thân đau khổ bấy nhiêu! Phải chăng chúng ta chỉ có duyên mà không nợ! Chỉ có thể lướt qua nhau mà không thể bên nhau được!

    Dẫu cố gắng quên anh để bắt đầu và bên họ! Nhưng tất cả đều vô nghĩa! Vì bên họ em chỉ cảm thấy bản thân thật xấu xa, dẫu đã cố gắng quan tâm họ rất nhiều,cố gắn đặt tình cảm nơi họ, nhưng cảm giác có lỗi với họ luôn thường trực trong em! Một lần nữa em quyết định trái lời bố mẹ, 1 lần nữa làm họ buồn! Bởi tình cảm là thứ chẳng ai quản thúc hay điều khiển được, em đã cố gắng nhưng không được anh à! Em quyết định dành trọn vẹn tình cảm ấy cho anh! Nhưng không có nghĩa em sẽ tìm đến anh! Dù đã trở về cô đơn nhưng không đồng nghĩa em sẽ tìm đến anh và nói: " Anh hãy đến bên em, em cô đơn rồi!" Em sẽ không như vậy, không như vậy đâu anh à? Chỉ là em muốn dành trọn vẹn tình cảm ấy cho anh, không muốn san sẻ hay giấu nhẹm nó đi, càng không muốn kiềm nén nó! Dẫu đau em vẫn chấp nhận!

    Anh từng nói: "Anh chưa bằng lòng với hiện tại!" Em vẫn luôn nhớ câu nói ấy! Có thể khi ấy em đã không còn quan trọng với anh nữa! Hay em căn bản đã không quan trọng với anh. Nhưng biết sao bây giờ! Do em thôi, do chính em mà thôi! Anh đi, vâng, em chúc anh thành công! Em thực sự mong anh thành công! Nhưng nếu bảo em chúc phúc anh, em sẽ chúc phúc! Nhưng lời chúc phúc ấy vô cùng mâu thuẫn, bởi em muốn người có thể làm cho anh nhiều hơn là em chứ không phải là người khác! Bởi: Nếu anh hạnh phúc em không đành lòng, nhưng nếu anh không hạnh phúc em càng không đành lòng!

    Anh đi, em mong anh sẽ được đi nước ngoài như anh mong muốn! Em sẽ đợi, nhưng chỉ đợi anh thôi, không mong anh sẽ đến tìm em! Vì em biết điều ấy quá xa xỉ và quá xa vời! EM NHỚ ANH!

    Lavender Tháng 5
    #mangxahoivanhoc

    (Xem tiếp)
  • NGƯỜI YÊU CŨ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP NHỚ CÀNG KHÔNG ĐƯỢC PHÉP THƯƠNG!

    Có ai đó từng nói với em " người yêu cũ chỉ được phép nhớ mà không được phép thương" nhưng em không nghĩ như vậy, anh - người yêu cũ là điều gì đó mỗi khi nhớ đến, mỗi khi nhớ về tim lại n...hói đau, với em.. người yêu cũ không được phép nhớ càng không được phép thương.. vấn vương chỉ thêm đơn độc..

    Anh! Người yêu cũ.. Đau đớn không khi mới đây thôi còn là người yêu, khi còn tay trong tay, khi còn yêu thương mà hôm nay lại gọi nhau bằng 3 tiếng "người yêu cũ".. Đời mênh mang lòng người vội vàng, có quá nhanh không khi yêu thương dừng lại, em vẫn biết mọi chuyện trên đời xảy ra đều có lí do của nó, đều như một sự sắp đặt mà dù ta có biết trước cũng chẳng thể tránh né, chẳng thể đổi thay. Nhưng... khi mọi chuyện xảy đến, em vẫn còn ngỡ ngàng, ngơ ngác..

    Là anh đã nắm tay ai kia, là anh đã cho ai kia tựa vai, là những bức ảnh hai người chụp chung, là những câu nói yêu thương họ trao đến anh, còn em, ngây ngốc... Em không biết được vào khoảnh khắc ấy, có bao nhiêu cô gái đang chịu cảm giác như em, đang ngồi bó gối nơi một góc phòng, đang lấy tay lau mạnh đi những giọt nước mắt, đang ngước mắt lên cho những giọt nước mắt không thể rơi, cắn môi để không bật khóc thành tiếng...

    Là thứ cảm giác như thể bầu trời đang nắng bỗng đổ cơn mưa rào, là sự bất lực nơi khóe mắt, là nỗi uất hận không thể nói thành lời, mọi thứ như nghẹn lại.. Khoảnh khắc ấy, giây phút ấy khi em lấy tay gạt nước mắt đến rát xé khuôn mặt, khi nụ cười trên môi xuất hiện cùng dòng nước mắt, anh biết không? Em nghĩ mình mạnh mẽ nhất khoảnh khắc ấy.. Mỉm cười và chấp nhận tất cả, quên anh, quên cả những gì đang diễn ra trước mắt, nghĩ mình cần đổi thay cần mạnh mẽ và sống tốt hơn cả cách anh đang sống.

    Bây giờ, khi thời gian đã trôi qua, cũng đã nửa năm nay, em nghĩ mình ổn hơn rất nhiều, em đã và đang làm rất tốt, em kiên cường, em mạnh mẽ hơn bất kì ai, dù có lúc trong cuộc sống bất chợt thấy hình ảnh anh, dù facebook thỉnh thoảng nhắc lại kỉ niệm của chúng ta những năm trước, nhưng anh biết không? Em không cho phép mình nhớ anh, càng không cho phép mình thương anh.. Con người ta khi đi qua tổn thương, khi đi qua những đơn độc sẽ rất sợ một lần nữa đơn độc, lại càng sợ vết thương ấy ngày càng sâu, ngày càng xót xa...mà vết cứa cứ cứa đi, cứa lại thì sẽ chẳng bao giờ có thể lành.

    Vậy nên con gái à, hãy nhớ, người yêu cũ không được phép nhớ càng không được phép thương.. Đi qua những tổn thương, hãy biết yêu thương chính mình, bởi con gái chúng ta xinh đẹp nhất khi không thuộc về ai.

    -Sưu tầm
    #mangxahoivanhoc

    (Xem tiếp)
  • NHỮNG LÚC CẢM THẤY YẾU LÒNG, CON CHỈ MUỐN VỀ NHÀ...

    Con chỉ muốn mình mãi là trẻ nhỏ để hàng ngày chạy quanh khắp xóm chơi với lũ bạn, để được mẹ chăm sóc lo cho từng miếng ăn giấc ngủ, để được làm lũng mẹ mua cho cái này cái kia mỗi khi con biếng ăn, để được mẹ vỗ về mỗi khi con bị bắt ...nạt.

    Con gét cái cảm giác ấy, nó làm con trở thành kẻ yếu đuối. Những lúc như thế con chỉ muốn được trở về nhà, xà vào lòng mẹ, thủ thỉ với mẹ mọi chuyện và ôm mẹ ngủ một giấc thật sâu để cẩm nhận cái sự bình yên của cuộc sống.

    Những lúc yếu lòng, con cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, kém cỏi. Dường như cả thế giới đều quay lưng lại với con, con cảm thấy cô đơn lạc lõng trong chính cuộc sống của mình. Những lúc như thế con lại nghĩ về gia đình mình, con thèm được về nhà.

    Người ta bảo con là một cô gái mạnh mẽ lắm, mọi chuyện con đều có thể tự giải quyết được, con không cần sự giúp đỡ hay thương hai từ người khác. Chính vì thế mà con luôn bắt bản thân phải gồng mình với mọi chuyện và phải làm tốt mọi thứ.

    Chắc có lẽ vì thế nên dù có chuyện gì xảy ra, dù có gặp khó khăn như thế nào con cũng không muốn mọi người biết và dần dần nó trở thành thói quen trong con.

    Mạnh mẽ như thế nhưng bất chợt một ngày nào đó hay một thời điểm nào đó, trong lòng con lại cứ thấy mọi thứ sao nó ngổn ngang đến thế, con không tài nào sắp xếp được chúng, con lại bắt đầu rơi vào một vòng luẩn quẩn hết chuyện này đến chuyện khác mà con không thể nào giải quyết được.Con dần dần rơi vào trạng thái mất cân bằng, con mệt, con chán, con muốn chạy trốn khỏi cuộc sống này và con ghét chính bản thân con lúc đó.

    Những lúc con yếu lòng là những lúc con suy nghĩ tiêu cực nhiều lắm, con mất niềm tin vào cuộc sống, con chả nghĩ được điều gì tốt đẹp cả. Con chỉ thấy hình ảnh của mẹ xuất hiện trong đầu con. Đó là những lúc con thèm khát được về nhà, được ăn bữa cơm gia đình, được trò chuyện tâm sự cùng mẹ và được ôm mẹ ngủ một giấc thật sâu.

    -Sưu tầm
    #mangxahoivanhoc

    (Xem tiếp)
  • NHỮNG GIAI ĐOẠN THƯỜNG CÓ Ở MỘT TÌNH BẠN:

    1. Biết nhưng chưa tiếp xúc. Thường đánh giá nhau qua bề ngoài. Thậm chí âm thầm ghét nhau.

    2. Xa lạ, khách sáo với nhau. Nói chuyện khiêm tốn, nhẹ nhàng, lịch sự. Ít nói, ít nhờ vả nhau.

    3. Nói chu...yện nhiều hơn, thường ngồi gần nhau, trêu chọc nhau kiểu đùa chào hỏi, bắt đầu hiểu về nhau.

    4. Bắt đầu đi chơi, đi ăn riêng với nhau. Đùa giỡn với nhau nhiều hơn. Kể nhau nghe nhiều hơn về bản thân và những gì diễn ra xung quanh mình, nhưng vẫn còn ngại khi nhờ vả nhau. Lúc này, giận nhau vẫn có thể mất nhau.

    5. Giai đoạn này khi ở bên nhau sẽ thể hiện gần hết con người thật của mình. Không giấu giếm, không ngại ngùng nữa. Có thể qua nhà nhau ăn ngủ đến quen mặt với người nhà. Sẵn sàng giúp đỡ nhau chân thành, và tự biết đó là trách nhiêm của tình bạn. Lúc này, đã có thể gọi là Bạn Thân. Nhưng vẫn có rất nhiều tình bạn tan vỡ ở giai đoạn này, vì không đủ thấu hiệu và tin tưởng nhau.

    6. Giai đoạn trên sẽ là cả một khoảng thời gian dài. Nếu giữ vững sẽ có thể đi thẳng đến giai đoạn 7. Bằng không, sẽ xuất hiện giai đoạn 6, và đặt dấu chấm hết ở giai đoạn 6 này.

    Đó là khi cả hai xuất hiện những mối quan hệ mới, chạy theo những bận tâm mới, dần không gặp gỡ nhau, không biết rõ gì về cuộc sống của nhau nữa cả. Chỉ là rất lâu mới hẹn hò nhau, kể nhau nghe đại khái những gì đang xảy ra, rồi nhớ về những gì rất đẹp nhưng đã cũ. Lúc này, có một người ngoài hỏi đến, sẽ trả lời rằng: Hồi đó tôi với nó từng thân lắm.

    7. Giai đoạn cuối cùng, xem nhau như anh chị em của mình. Không thể nào vì người ngoài mà đánh mất nhau, vì đã đủ thấu hiểu và tin tưởng nhau mới đi đến đây được. Cũng không dễ rời bỏ nhau, vì đã trải qua cùng nhau rất nhiều chuyện như thế, hiểu rõ vị trí của nó trong cuộc sống của mình. Có khi gắn bó với nhau trong cả công việc. Các sự kiện từng trưởng thành, thất bại, thành công, hạnh phúc, đau khổ của nhau, đều nhìn thấy cả.
    - - -
    Từng có câu nói: “Tình bạn kéo dài trên 7 năm là tình bạn mãi mãi”. Tuy cũng không hoàn toàn đúng, vì thời gian đôi khi không nói lên điều gì. Nhưng để được ngần ấy tháng tháng năm năm bên nhau, chắc chắn sẽ phải trải qua rất nhiều chuyện. Nhiều đến nỗi chứa đựng là cả những tình nghĩa, lẫn ân nghĩa.

    Những người bạn của nhau như các bạn, tuy chưa biết được sẽ cùng nhau đi đến đâu. Nhưng nếu có thể, hãy cố gắng là người có thể tham dự vào thật nhiều các sự kiện quan trọng của nhau trong đời...
    Được không!?

    Hạ Vũ
    #mangxahoivanhoc

    (Xem tiếp)
  • Đừng yêu lại người cũ, đừng yêu lần thứ hai.

    "Tình yêu không giống trong ngôn tình, không có chuyện cả hai đi một vòng rồi lại trở về điểm xuất phát. Không có tình yêu nào phải đánh mất thì mới hiểu sự quan trọng để tìm về.

    Giữa đàn &ocir...c;ng và đàn bà, có một điểm tương đồng chính là chán sự quen thuộc và lười biếng trước những thứ gọi là thói quen. Khi tình yêu chỉ còn là cố gắng duy trì, cả hai lựa chọn kết thúc. Hoặc một trong hai làm sai rồi trở về để bắt đầu lại từ đầu và cho rằng bản thân đã biết sự quan trọng của đối phương.

    Sai rồi, chỉ là hiểu bên ngoài kia nhiều bão tố quá, thèm hơi ấm quen thuộc quá, chạy về nhà để trú chân. Đừng yêu lại người đàn ông đã ra đi, đừng yêu lại người đã cũ. Có những đồ cũ là bảo vật, cũng có những thứ chỉ là đồ bỏ đi. Cảm xúc chỉ nên trải nghiệm một lần, nỗi đau của một người mang lại chỉ nên nếm trải duy nhất một lần.

    Một con đường đi qua hàng ngày, có thể vẫn y nguyên nhưng các cửa hàng có thể đã đổi chủ. Đừng nắm bàn tay đã từng buông, đừng nối sợi chỉ đã đứt đoạn, đừng hàn gắn trái tim đã nứt.

    Đàn ông chỉ nên yêu một lần, đừng yêu lần thứ hai. Người cũ chỉ nên nhìn lại, đừng nên tìm về.

    Cảm xúc là thứ duy nhất không thể vẹn nguyên theo thời gian, cảm giác là thứ đã mất mà không thể lấy lại. Đàn ông là thứ đã đi qua tuyệt nhiên không nên yêu lại.

    Kết thúc của một cuốn sách sẽ không thay đổi. Diễn biến sẽ thay đổi và cách làm tổn thương sẽ khác đi nhưng kết cục vẫn sẽ là thế.
    Trái tim của phụ nữ, vĩnh viễn là một mái nhà, không phải là nơi để dừng chân.

    Trái tim phụ nữ nhạy cảm hơn bình thường, một chút lạc lõng, một chút vô tâm và vài phần gian dối cũng có thể khiến họ nói tạm biệt.
    Yêu một người rất tốt, nhưng có những mối tình kết thúc là tốt hơn. Bên một người là hạnh phúc, nhưng đôi lần ly biệt là hạnh phúc hơn.

    Phụ nữ ạ,

    Đừng yêu lại người cũ, đừng yêu lần thứ hai. Đôi khi trở lại không phải là tình yêu, chỉ là vương vấn cảm giác. Đừng nhầm lẫn giữa yêu và cảm giác. Đời luôn có ngoại lệ mà ngoại lệ thường hiếm hoi và ít ỏi. Có những đồ cũ là bảo vật, cũng có những thứ chỉ là đồ bỏ đi".

    Nguồn: Trịnh Huyền Trang
    #mangxahoivanhoc

    (Xem tiếp)
  • Khi con gái lấy chồng

    Khi con trai lấy vợ, mẹ sẽ có thêm 1 người con. Khi mẹ có thêm 1 người con, mẹ được mắng, được chửi, được toàn quyền dạy dỗ, và đa số bà mẹ chồng nào cũng có tham vọng đập đi xây lại tính cách của con dâu.

    Khi con gái lấy chồng, bố mẹ lại có thêm 1 vị khách để đội lê...;n đầu. Bố mẹ là người lớn, nhưng mỗi lần không vừa ý, mỗi lần con rể làm sai cũng không dám nói 1 lời. Bố mẹ bao giờ cũng lo lắng mình cằn nhằn với rể, rể lại đổ lên đầu con gái mình. Nên dù ông bố đó có nóng tính đến mấy, bà mẹ đó có ghê gớm đến mấy rồi cũng nhẫn nhịn, rồi cũng cho qua.

    Con gái khi về nhà chồng sẽ là thành phận con cháu, sẽ phải xắn tay áo lao vào mọi công việc nhà chồng, ở 1 level cao hơn nữa là lên mâm, giỗ chạp, đám đình. Rồi con dâu sẽ thay mẹ chồng nhớ hết những ngày quan trọng của gia đình, nhớ hôm nay giỗ ông, ngày mai giỗ bà, bla bla,.. Trong khi ở nhà với mẹ đẻ mẹ nói ngày mai giỗ ông, à thì biết ngày mai là ngày ông mất và nhà mình cũng làm mâm. Rồi thì xôi gà, hương nến, hoa quả, mời khách tất tần tật mẹ lo, con cũng chỉ biết lăng xăng chạy xe mua vài ba thứ lặt vặt, nhặt nhạnh vài ngọn rau thơm phụ mọi người...

    Khi con trai sinh con, mẹ sẽ có thêm 1 đứa cháu mang họ mình, được chăm sóc, được dạy dỗ, có niềm vui tuổi già.

    Khi con gái sinh con, mỗi lần cháu đến chơi là ông bà lại lọ mọ nấu cháo, chuẩn bị đồ chơi, mua dăm ba gói kẹo gói bánh chia cho bọn trẻ con trong xóm chơi cùng cháu mình. Đó là giây phút rộn nhất năm trong ngôi nhà nhỏ của ông bà ngoại. Rồi sau đó cháu cũng về nhà nó, nếu cháu có lỡ xây xước ở đâu, có ốm đau gì thì người ta cũng bảo do về nhà ông bà ngoại vài bữa mà nên.

    Con trai đi lấy vợ lễ tết mẹ được san sẻ công việc với con dâu, biết thì con làm, không biết mẹ cũng dạy cho mà làm.

    Con gái lấy chồng, cơ hội về ăn tết với mẹ còn không có. Ở gần thì đến nhà mẹ 1 buổi rồi về, ở xa thì năm về năm không, mà cũng là trước hoặc sau tết. Khi con gái ở với mẹ, mẹ chuẩn bị dọn mâm, con thì ngủ đợi đến giao thừa mẹ gọi, có những năm làm biếng chẳng buồn dậy, 2 ông bà lại ăn cùng nhau. Sau này muốn tìm lại thời khắc đó cũng là điều không thể.

    Là con gái, bố mẹ nuôi mình được 20 năm, mình chẳng nuôi nổi bố mẹ được 1 ngày. Là con gái làm dâu không tốt, bố mẹ sẽ bị chửi là không biết dạy con. Là con gái, chính là mối làm ăn lỗ vốn nhất trong cuộc đời của bố mẹ.

    Vì vậy nếu con gái lấy chồng, không nuôi được bố mẹ thì chớ cũng đừng về nhà vơ vét làm gì. Nếu có sinh con, thì hãy sống chết đu bám ở nhà nội, đừng về với mẹ, đừng làm khổ mẹ. Cháu nhà người ta mà nên họ tự đi mà chăm là đúng rồi. Là con gái lấy chồng rồi đừng ở nhà nội trợ, hãy đi làm và độc lập tài chính, để ngộ nhỡ có ngày cơm chẳng lành canh chẳng ngọt, có thể ngẩng cao đầu ôm con về nhà với mẹ.

    -Sưu tầm
    #mangxahoivanhoc

    (Xem tiếp)
  • Đã Là Người Yêu Cũ, Lằng Nhằng Chỉ Khiến Thêm Đau Lòng...

    Chúng ta liệu có còn dành tình cảm cho nhau không, anh nhỉ?

    Cuộc sống xô bồ này đôi khi làm em thôi yếu đuối như ngày đi bên cạnh anh, em đã biết tự đặt báo thức vào mỗi s&aacut...e;ng, tự mình đi ngủ mỗi tối muộn không có tin nhắn hay cuộc gọi của bất kỳ ai. Em thôi đợi ai mỗi cuối tuần, thôi mong chờ những câu hỏi han chăm sóc, em đã quen rồi, quen cả với cả ngày không có anh. Em cứ ngỡ em đã quên anh, trong những phút yếu lòng, gặp lại anh, em lại thấy tim mình đau nhói. Đó có phải là thứ cảm giác mà bất cứ ai là người yêu cũ của nhau đều vậy không anh?

    Đêm qua anh say, gọi cho em, anh bảo anh vẫn nhớ em nhiều lắm, anh cần em ngay lúc này. Em ngạc nhiên nhận ra anh vẫn vậy, anh vẫn không tự mình thoát ra khỏi mớ rắc rối anh tạo ra, anh vẫn tìm đến em, như một sự an ủi. Anh hỏi em, tại sao người yêu cũ thì không thể là bạn của nhau? Anh à, bạn thì quá khứ vẫn là bạn, còn người yêu cũ quá khứ là người yêu, cảm xúc vẫn đó, tình cảm còn sót lại, chẳng biết trước được điều gì, phải không anh?

    Ai yêu nhau mà không từng đau khổ, chúng ta - người yêu cũ của nhau, đã đi chung một đoạn đường, nhưng lại xa nhau ở một ngã rẽ, con đường em đi và con đường anh chọn, nó không giống nhau, ngày xưa đã không giống, thì nhất định bây giờ và cả sau này cũng sẽ không thể giống nhau. Vậy hà cớ chi lằng nhằng để khiến ta thêm đau lòng?! Có những tình cảm trong cuộc sống này, chỉ nên giữ lại là kỉ niệm để nhớ về nhau thôi anh ạ! Rồi trong những con đường mới anh và em bước tiếp, chúng ta sẽ lại yêu, nhưng không phải yêu nhau, mà là yêu một người khác.Hãy học cách suy nghĩ và hành động cho bản thân anh, cho gia đình và cho cả cô gái sau này anh nắm lấy tay. Đi bên cạnh cô ấy, anh sẽ có một hạnh phúc mới thôi, anh ạ!

    Hãy thôi gọi em trong những lúc anh cô đơn nhất, thôi dùng thuốc lá để xoa dịu và giành giựt thứ tình cảm yếu ớt trong mỗi chúng ta. Hãy yêu thương bản thân anh hơn bây giờ, em chỉ mong vậy.

    Hãy đau một lần cuối này thôi, và rồi thôi quan tâm, thôi bận lòng về cuộc sống và cuộc tình mới của em, anh sẽ thấy thoải mái và hạnh phúc hơn, người yêu à!

    -Sưu tầm
    #mangxahoivanhoc

    (Xem tiếp)
  • Bạn thân!

    Tôi không phải là một người quá hòa đồng vì bên ngoài có vẻ hơi lạnh nhưng khi đã tiếp xúc rồi thì sẽ thấy tôi dễ chơi, ai chơi với tôi theo cách thế nào thì tôi chơi lại như thế, vì vậy tôi có nhiều bạn và nhiều loại bạn.

    Bạn thân t...hời nào thì cũng phải "hay buôn chuyện”, dù có hay không gặp nhau trực tiếp nhưng vẫn cần phải update thông tin của nhau thường xuyên để đến khi có biến cố gì tâm sự với nhau còn đỡ ngại. Chứ thân kiểu trong tâm trí, đã từng là rất rất thân, giờ có chuyện, găp lại nhau, chả biết phải bắt đầu câu chuyện như thế nào.

    Bạn thân cấp 1: chơi vô tư, thân là thân thôi [...]

    Bạn thân cấp 2: thân kiểu học hành, thân kiểu trốn học đi chơi [...]

    Bạn thân cấp 3: lớn lên một tí, lắm chuyện. thân kiểu suốt ngày buôn chuyện [...]

    Bạn thân Đại học:
    Rồi lên đại học cũng thế. Cũng nhóm bạn thân đại học, những mối quan hệ mới, những người bạn mới. Tuy nhiên, môi trường đại học phức tạp hơn vì có nhiều bạn từ nhiều vùng miền khác nhau tụ hợp lại một lớp chứ không đơn thuần cùng một địa phương như trước nữa. Mỗi nơi một cách sống khác nhau nên tư tưởng, cách suy nghĩ cũng có chút khác nhau, cảm giác khó tìm được bạn thân hơn giống hồi cấp 2, cấp 3. Còn những người bạn cấp 3, nhờ có công nghệ thông tin ngày càng phát triển, đã có điều kiện hơn, đã có điện thoại, có thời gian đi chơi nhiều hơn vì chỉ phải học nửa ngày, không phải học thêm học nếm đến tối như hồi cấp 3 nữa vẫn giữ được liên lạc, vẫn tụ tập với nhau. Còn bạn cấp 1, cấp 2 khoảng cách thời gian nó xa quá rồi, có tìm thấy nhau rồi nhưng khoảng cách vẫn là khoảng cách, có quá nhiều chuyện để có thể tâm sự lại với nhau, và bởi qua bao nhiêu năm sau trong lòng mỗi người cũng đã có những người bạn thực sự được gọi 2 chữ “ bạn thân ”.

    Bạn thân xã hội:
    Ra trường, nào bạn cơ quan, bạn của bạn, bạn xã hội này xã hội kia, bạn thực, bạn ảo, bạn hội này, hội họ, có nhóm bạn chỉ chuyên bar sàn, có nhóm bạn chỉ chuyên trà chanh chém gió…chúng ta có nhiều bạn từ nhiều mối quan hệ khác nhau và mỗi một môi trường lại có một người hoặc một nhóm người được gọi là “thân” nhưng càng ngày hai chữ “bạn thân” càng khó có thể gắn kết với một ai đó ta cảm thấy phù hợp. Vì sao ư?

    Vì càng lớn, chúng ta càng có thêm nhiều mối bận tâm hơn là cái thời còn đi học chỉ suốt ngày bạn trai nọ, bạn gái kia, ăn gì? mua gì? chơi gì? và thêm mấy chuyện cãi nhau với bố mẹ nữa. Ra xã hội, đi làm, ngoài những việc cũ ra thì còn 1 núi nào chuyện công việc, đồng nghiệp, tương lai, chuyện cơm áo gạo tiền..v..v…nhiều khi thấy 1 ngày 24 tiếng là chả đủ để làm việc huống chi lấy đâu ra thời gian gặp gỡ bạn bè. Cũng có, nhưng không phải là 1 tuần 7 ngày gặp nhau 5,6 ngày như trước nữa. Bạn có thất tình, có chán đời chúng nó cũng không thể ở bên 23/24h, không thể cùng bạn tâm sự đêm khuya nữa đâu. Rồi tính cách con người cũng thay đổi theo môi trường nữa. Nhiều đứa bạn gọi là “thân” mà giờ thấy sao nói chuyện khó quá. bất đồng quan điểm. thấy chúng nó thay đổi hay vì ngày trước cuộc sống vô tư đơn giản hơn quanh đi quẩn lại chỉ ba chuyện ăn gì, mặc gì…con người ta đặt trong khó khăn mới bộc lộ bản chất. Thế nên, rốt cuộc vẫn là tự mình thân với chính mình.

    Sau có người yêu, lại nghĩ người yêu mới là bạn thân nhất. Gặp nhau hàng ngày, không gặp thì cũng gọi điện buôn suốt, biết hết mối quan hệ của nhau, chuyện gì cũng kể cũng tâm sự. Thế rồi chẳng may tình yêu không đẹp, tình mất, bạn thân cũng mất.
    Chia tay người yêu, chán nản, kêu gào với bạn bè. Chúng nó nghe nhiều cũng chán, cũng còn người yêu, công việc riêng, không thể suốt ngày đi với mình được. Có những hội bạn khác thì không có tâm trạng để gặp. Nhiều bạn nhưng có hôm lại chẳng có đứa nào bên cạnh. Lúc đấy mới nghĩ, ai là thân nhất với mình?
    Ngày xưa nghĩ bạn thân là tuần 7 ngày gặp nhau 6 ngày, 1 ngày 24 tiếng trừ những lúc ngủ nghỉ vệ sinh cá nhân thì cứ phải dính đến nhau như sam, đi ăn, đi học, cả hẹn hò người yêu cũng phải có bạn đi cùng, chuyện gì bí mật có 10 chi tiết cấm được kể thiếu đến 9,5, bây giờ suy nghĩ khác rồi, bạn thân không có nghĩa là phải chuyện gì cũng kể, chuyện gì cũng biết, có chuyện phù hợp kể với người này, có chuyện chỉ nên kể với 1 người khác hiểu chuyện hơn. Không nhất thiết phải alo lúc nào là có ngay lúc đó, ngày ngày gặp gỡ tám chuyện, shopping và phải hiểu mình hơn chính bản thân mình.

    Bạn thân bây giờ có thể mỗi đứa một phương trời nhưng hễ có vui, có buồn, người đầu tiên bạn nghĩ đến là nó-luôn sẵn sàng lắng nghe dù chỉ là nghe bạn khóc. Đứa bạn gọi 2 chữ “bạn thân” vậy đấy chính là bạn thân.

    -Sưu tầm
    #mangxahoivanhoc

    (Xem tiếp)
  • TUỔI 22, CÓ QUÁ NHIỀU NỖI SỢ Ở CÁI TUỔI NÀY...

    Lớn rồi - Học cách trưởng thành thôi!

    Cô gái à, sắp bước qua tuổi 22 rồi đấy, cái tuổi bắt đầu phải lo nghĩ, phải va vấp với đời. Mọi thứ mới bắt đầu thôi mà. Đừng nản chí nhé, cười nhiều lên nhé! Cuộc đời c&ograv...e;n dài lắm, cứ từ từ mà học thôi, không cần vội vàng đâu, rồi cũng sẽ trưởng thành thôi.

    21 tuổi. cảm thấy chênh vênh lắm, mông lung lắm khi đứng trước cánh cửa cuộc đời. Bởi, từ bây giờ phải tự bước đi trên đôi chân mình, tự chịu trách nhiệm với cuộc đời mình thôi, gia đình vẫn sẽ là chỗ dựa cho bạn nhưng sẽ không thay bạn đương đầu với cuộc đời này nữa- Từ giờ nó là con đường của bạn, chợt nhận ra đã đến lúc bạn trở thành chỗ dựa của gia đình, gánh vác trách nhiệm với những người thương yêu mình. Đến lúc mạnh mẽ rồi cô gái!

    Đã từng ước mình sẽ lớn thật nhanh, từng ôm ấp bao hoài bão về ước mơ, lý tưởng, nhưng sao giờ đây lại cảm thấy chùn bước, sợ hãi. Sợ phải làm người lớn; sợ nhận ra mình còn quá nhỏ bé, quá tầm thường trong thế giới này; sợ phải thừa nhận mình quá yếu kém, bất tài; sợ phải công nhận có khối người giỏi hơn mình; sợ con mắt người khác nhìn mình; sợ bị mang ra so sánh với người này người kia.

    Có quá nhiều nỗi sợ ở cái tuổi này!

    Bởi đến tuổi này ta mới vỡ lẽ rằng cánh cửa hiện thực vốn dĩ không phải màu hồng, ở đó không có chỗ cho những mơ mộng ảo tưởng. Đến lúc thức tỉnh rồi cô gái!!

    Cảm ơn vì một phần ba cuộc đời đã qua đã luôn bình yên như thế, đầy ấm áp, đầy yêu thương. Chắc hẳn rằng đó sẽ là quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời, là tuổi thanh xuân mà dù có đi đâu về đâu, ở thời điểm nào hay trở thành ai, cũng sẽ luôn nhớ về, luôn khắc khoải trong tim. Tạm biệt nhé 20 năm dài nhất, đẹp nhất, vĩ đại nhất đời tôi!

    Đến lúc rồi! Giở trang sách tiếp theo đi thôi! Bạn không thể cứ đọc mãi những chương cũ của cuộc đời mình như vậy mãi. Có người nói: " Khi một cánh cửa đóng lại thì sẽ có một cánh cửa khác mở ra, nhưng vì bạn cứ mãi luyến tiếc cánh cửa đã đóng lại ấy mà chẳng thể nào nhìn thấy cánh cửa kia vẫn đang đợi bạn bước vào". Tôi- 21 tuổi, đã cầm lên chiếc chìa khóa mở cánh cửa kia nhưng lại không thể nào mở nó ra bởi vẫn còn đang cố nhìn cánh cửa đã sắp đóng lại ấy. Bước đi thôi! Đừng quay đâu lại nữa! học cách chấp nhận, học cách vượt qua. Ai rồi cũng phải lớn, có lẽ phải lớn rồi mới có thể hiểu được cái từ " người lớn" ấy nặng đến mức nào.

    Nếu có một điều ước tôi sẽ không ước mình nhỏ lại, chỉ ước rằng tôi đủ mạnh mẽ, đủ kiên cường trên con đường phía trước. Bởi đã đến cái tuổi để hiểu hai từ " trách nhiệm". Hãy đón nhận khởi đầu mới bằng một nụ cười, có vấp ngã thì cũng khóc chút thôi rồi đứng dậy cô gái nhé!

    Chúc tôi sẽ luôn giữ mãi nụ cười này trên những chặng đường đời tiếp theo! ^^

    Nụ cười tuổi 20- chân thật và vô tư!

    ( Mong rằng chặng đường còn lại sẽ bình yên như 20 năm đầu đời này).

    -Sưu tầm
    #mangxahoivanhoc

    (Xem tiếp)
  • Chọn Người Mình Thương Hay Người Thương Mình?...

    Cuộc sống đôi khi hay nghịch lý, người càng lạnh nhạt càng vô tình lại làm ta yêu quên cả lý trí quên bản thân. Còn người thương yêu ta thì ta lại không cần!

    Chẳng ai trong chúng ta thích... việc phải lựa chọn một điều gì đó, là do con người tham lam hay có những thứ mãi mãi phải lựa chọn, chỉ có thể mất hoặc có, chỉ có thể ở bên ta hoặc xa ta.

    Em chẳng tham lam nhưng thực sự em hoang mang nếu bắt em phải chọn giữa anh và cậu ấy, cùng là thương nhưng tại sao lại phải lựa chọn?

    Cậu ấy, một người vui tính năng động, lãng mạn quan tâm em nhiều, chịu lắng nghe em dỗ dành em những lúc em chán ngán cuộc sống bon chen mệt mỏi này. Luôn xuất hiện bất kể khi nào em cần không quản thời tiết nắng mưa, ngày hay đêm. Dù chính bản thân cậu ấy sức khỏe không tốt cũng chạy ra ngoài mua đồ ép em ăn nếu thấy em bỏ bữa, nhắc em đừng suy nghĩ nhiều phải đi ngủ sớm. Một người thương em và luôn thể hiện một cách mãnh liệt đúng như tính cách của cậu ấy.

    Anh một người đàn ông trưởng thành, chín chắn điềm đạm có chút gì đó lạnh lùng. Anh nhìn cuộc sống một cách thực tế hơn sâu lắng hơn, anh dạy cho em biết được nhiều thứ về cuộc sống này, và em cảm nhận được sự an toàn ở nơi anh. Nhưng quan trọng hơn hết người giữ được trái tim em lại là anh chứ không phải cậu ấy.

    Nhưng giá như... nhiều lúc em chỉ ước anh cần em như cậu ấy cần em, thì mọi chuyện đã khác, em sẽ chẳng cảm thấy có lỗi với ai em sẽ chẳng phải phân vân khó xử. Em đã rõ ràng với cậu ấy, lạnh lùng với cậu ấy, nhưng cậu ấy vẫn thương em, vẫn cố gắng hết sức làm mọi thứ tốt nhất để em vui, nếu em quá phũ thì tự bản thân em thấy mình nhẫn tâm, nhưng chấp nhận tình cảm của cậu ấy em càng không làm được. Cái gọi là tình cảm đối với em nó quá cố chấp chỉ muốn giành cho anh. Nhưng anh lại luôn khiến em mập mờ khó hiểu, anh có thương em hay không em không thể nào xác định, sự quan tâm của anh như có như không, xung quanh anh có biết bao mối quan hệ khiến em chẳng hiểu em nằm ở vị trí nào. Đôi khi chẳng phải nói ra nhưng anh lại xuất hiện đúng lúc em cần, an ủi em quên đi sợ hãi mệt mỏi. Để rồi bỗng nhiên những ngày dài anh biến mất như chưa từng tồn tại, khiến em hoang mang hay anh quên em rồi.

    Nếu chọn người thương mình bạn sẽ chẳng lo sợ mất họ, một tình yêu được bảo đảm, bạn sẽ sống trong sự yêu thương của người ấy vì đối với họ bạn là tất cả. Nhưng có tàn nhẫn với họ quá không, thứ tình cảm bạn giành cho họ bản chất là gì hay chỉ là sự thương hại. Theo thời gian có chắc rằng bạn sẽ thay đổi sẽ có tình cảm thực sự với họ không? Cố ép mình vào một mối quan hệ không xuất phát từ tình yêu sẽ chỉ làm khổ mình khổ người.

    Ngược lại nếu bạn chọn người mình thương, cũng đồng nghĩa một ván bài lại được đặt cược có thể bạn sẽ trở về trong chiến thắng hạnh phúc hoặc sẽ trở về trắng tay cùng với những vết thương tâm hồn chẳng mấy dễ chịu. Nhưng bạn lại được sống bằng thứ cảm xúc thật, tình cảm thật của mình.

    Người mình thương hay người thương mình, sự lựa chọn chắc chắn sẽ tổn thương một trong ba người nhưng trong tình yêu chẳng giành cho con số 3, mà chỉ có đôi có cặp, hoặc là có được hoặc là mất đi dù có tham lam nhưng bắt buộc bạn phải lựa chọn. Và cũng chẳng ai chắc chắn được lựa chọn nào là đúng đắn nhất, mỗi người sẽ có những lý lẽ riêng cho quyết định của riêng mình

    Vậy nếu là bạn bạn sẽ chọn người nào?

    -Sưu tầm
    #mangxahoivanhoc

    (Xem tiếp)

Bật nhạc nền tiếng mưa

Video nổi bật

Fanpage