Đang xử lý

Những bài viết hay từ Mạng xã hội văn học

  • YÊU MỘT NGƯỜI VÔ TÂM VỚI MÌNH, MỘT TRĂM PHẦN TRĂM LÀ SAI LẦM...

    Đau lòng phải chăng khi ta dành hết cả tâm can này cho người, ta cạn cả tin yêu này để đong đầy vào mối tình thề non hẹn biển cùng với người, ấy vậy mà sau tất cả, ta nhận lại có được gì đâu ? Thật l&og...rave;ng có khoảng thời gian nhẹ dạ trong đời này ta tin người chân thànhcó tình cảm với ta, rằng trong người không ít thì nhiều ta vẫn có chỗ đứng nhất định ở nơi bộn bề nhớ nhớ thương thương ấy.. Hóa ra giờ mới hay tất cả là sai..

    Tình yêu này là sai. Rung động này là sai. Đau lòng này là sai. Ngày nắng xanh ấy gặp nhau cũng sai. Phải lòng nhau hoàn toàn sai. Yêu một người vô tâm như người, một trăm phần trăm là sai lầm. Mà phải chăng là do lòng người vô tâm hay là do người quá bận với bao ái tình nồng say sẵn có mà không buồn bận tâm ta nơi đây đơn côi thế nào, mà không buồn bận tâm xem rằng nơi đây cõi lòng ta tái tê thế nào...

    Phải chăng tất cả những gì ta có, những môi hôn mãnh liệt dưới trời Sài Gòn lạnh lạnh vào thu năm ấy chỉ là cảm xúc nhất thời của một trái tim đang nguội lạnh hanh khô? Phải chăng sao bao nhiêu đêm mùi cơ thể nhau còn vương lại trên chăn gối quyện với mồ hôi dồn dập từng hơi thở chỉ giản đơn là cảm động trong ái tình mà thôi. Cứ ngỡ rằng gặp nhau là đúng, gặp nhau là tiền kiếp duyên phận đáng phải có trong kiếp nhân sinh lao đao bao đau lòng này, nhưng hóa ra lần nữa tất cả lại đều sai.. Tình yêu đau lắm là khi một người đầy vương vấn lại còn yêu đơn phương một người nhẫn tâm. Tình yêu đau lắm là khi nhìn lại sau bao nhiêu yêu đương ta đã có, bao nhiêu quấn quít ở cái thuở hàn vi giờ chỉ còn mỏng manh như làn sương mờ trước khói sắp sửa vơi đi..

    Còn lại gì đâu, chỉ còn lại mối tình ta mang tên là những rung cảm nhất thời. Mai này gặp lại chắc cũng chẳng còn gọi nhau là người cũ mà kêu nhau bằng cái tên tha thiết là " Bồng bột của những tháng năm cuồng si ". Ta thức cả vạn đêm ròng để đau thấu đến nghẹn lời, để nhớ về người con gái được anh từng rất nâng niu với lời hẹn ước với ngươi rằng sẽ bên nhau đến hết đời. Đau lòng thay ngoảnh mặt đi một cái là yêu đương đã như pha lê mất thăng bằng vỡ xoảng trên nền cát xi măng..

    Đánh đổi cho cuộc tình này là bằng tất cả những bình yên mà ta đã có để rồi đau đến thấu trời. Giờ chỉ biết tự trách mình ngây thơ, giờ ta chỉ đứng đằng sau bao nhiêu vội vàng ồn ã trong cuộc sống xô bồ ấy của người mà dỗ dành con tim yêu đuối: Đau lòng thay em chẳng giữ được dây tơ...

    -Sưu tầm
    #mangxahoivanhoc

    (Xem tiếp)
  • Viết cho những mối quan hệ

    Đến một độ tuổi nào đó bạn chợt nhận ra trong đời mình thì ra đã lưu giữ nhiều mối quan hệ vô nghĩa đến vậy. Vô nghĩa ở chỗ bạn tốn thời gian, sức lực và tiền bạc để giữ nó, vui thì có thể tìm đến nó, nhưng đến lúc có chuyện, bạn vẫn phải cô độc một mình đối diện.

    Thực ...ra cũng đúng. Trên đời này có chuyện gì mà chúng ta không phải một mình đối diện? Trên đời này có con đường nào mà chúng ta không phải đi bằng chính đôi chân của mình? Và rồi khi gục ngã trong phút chốc, chúng ta sẽ phải lại tự mình đứng lên và bước tiếp. Bởi vì thực ra chúng ta đều ích kỷ và sợ hãi ôm khư khư những vấn đề của mình như vậy, không thể nào ôm, cũng không thể nào đỡ hộ ghánh nặng của người khác. Thế nên khi ngã xuống, chúng ta cũng chỉ có thể tự đứng lên một mình. Đó là cách mà chúng ta trở nên mạnh mẽ.

    Vậy thì tại sao chúng ta sợ hãi buông xuống những mối quan hệ vô nghĩa như vậy? Tại vì đôi lúc chúng ta sợ. Sợ trong những thứ vô nghĩa đó chúng ta sẽ bỏ lỡ những người mình sẽ không tìm được lần thứ hai. Sợ đánh mất những người mà chúng ta thực sự quan tâm và muốn giữ lại ở trong đời… Nhưng đến một lúc nào đó chúng ta sẽ mệt mỏi. Và rồi chúng ta sẽ không muốn dành thời gian và công sức để lưu giữ những mối quan hệ không đi tới đâu đấy nữa. Đôi lúc chúng ta phải buông xuống một số thứ, để tìm đến những thứ tốt đẹp hơn.

    Không phải người nào trong đời chúng ta cũng đều là sự tốt đẹp, đôi lúc chúng ta cần buông xuống, bởi vì sự nặng lòng của mình rồi cuối cùng cũng chỉ có thể mang đến cho chính mình thất vọng…

    Moctieungu | viết cho những mối quan hệ
    #mangxahoivanhoc

    (Xem tiếp)
  • Cho anh - người đến trước

    CHO ANH- NGƯỜI ĐẾN TRƯỚC

    Em chưa hề quên được quá khứ xưa
    Nhưng bây giờ người cạnh em là anh ấy...
    Chắc là anh cũng đang nhìn thấy...
    Em ở đây hạnh phúc biết chừng nào

    Em cũng biết là anh ấy đến sau
    Nhưng chắc chắn sẽ là người duy nhất
    Ở lại bên đời em sau hơn thua - đư...ợc mất
    Nên em sẽ yêu trọn trái tim mình

    Anh ấy đến với em bằng tất cả chân tình
    Cũng như anh đã từng "bảo" ngày trước...
    Anh chắc là đã cảm nhận được
    Nỗi đau của một người đến sau

    Đã nhiều lần em và anh ấy bên nhau
    Anh ấy vẫn thường hỏi về em nhiều lắm
    "Rằng tình yêu em dành cho anh có sâu đậm?"
    Em chỉ cười chẳng biết nói làm sao

    "Trong tình yêu làm gì có trước sau
    Người cuối cùng là người được yêu nhất"
    Dù nhiều lần tim em cũng đau thắt
    Khi hình bóng anh hiện về trong cơn say

    Nhưng điều đó không có nghĩa em buông tay
    Người em đang yêu chỉ vì quá khứ
    Anh ấy yêu em nên sẽ tha thứ
    Cho những lỗi lầm mà em đã xảy ra

    Nếu anh thấy em hạnh phúc bên người ta
    Anh hãy cười chúc mừng em, anh nhé
    Như ngày xưa anh đã từng rất khẽ:
    "Mất anh rồi, sẽ có người khác yêu em...!"

    Tiểu Tử HK
    #mangxahoivanhoc #thohay

    (Xem tiếp)
  • NGÀY LỄ KHÔNG HOA, KHÔNG QUÀ THÌ CÓ SAO CHỨ?

    Ngày lễ của phụ nữ, mặc định là phải có hoa và quà, nhưng đối với một số cô gái, nó như món hàng xa xỉ, còn xa xỉ hơn cả chiếc túi hàng hiệu hằng ao ước.

    Với em, yêu xa như một định mệnh, ng&agr...ave;y lễ mặc định không quà không hoa. Bởi có gặp được mặt nhau đâu, mà có xa xôi gì như người ta, chỉ 100km mà em cứ tưởng mình xa nhau cả nửa vòng trái đất anh à. Có nhiều người nghe em than thở thì mỉa mai: "Làm thấy ghê, có xa nhiêu đâu bận thì chuyển phát nhanh quà lên hay gọi giao quà cái một vừa bất ngờ vừa tiện lợi", mà ôi thôi họ có biết điều đó càng xa xỉ hơn với một người không lãng mạn mà lại trầm tính như anh.

    Nhưng em vẫn yêu anh đó thôi, mấy lần lễ qua rồi em cũng quen rồi. Với em nó cũng không cần thiết. Đối với chuyện tình của mình, có những điều còn kinh khủng hơn mà em phải vượt qua và chịu đựng hằng ngày. Một mối quan hệ có tên chứ không có tương lai. Em cũng yêu vài người rồi cũng xa vì cùng một lí do ngớ ngẩn, rồi anh đến, e tưởng mọi chuyện sẽ khác nhưng rồi lịch sử vẫn lặp lại, vẫn là lí do đó, nó như một chiếc xe đi qua đi lại vào con đường sình lầy càng ngày càng lún sâu đến nỗi không thể chạy nữa. Như em vậy, một lần, hai lần, ba lần, n lần cùng một lí do riết rồi em cũng trơ ra với cảm xúc, thôi thì bên nhau được đến lúc nào thì hay lúc ấy.

    Hôm nay, lại một ngày lễ nữa, không anh, không hoa, không quà, chỉ có lời chúc như bao người chúc em, nhưng với em cũng đặc biệt lắm rồi, nó làm tim em ấm lại lúc xa anh như thế này. Hôm nay, lại nói về chuyện cũ, lại nhắc quen anh không có tương lai em có mệt có thấy mất thời gian không,....Ờ, thì cũng có nhưng mà em còn chịu được anh à. Sáng nay, anh nói một câu không biết em nên vui hay buồn: " Nếu có một người quen em nói là sẽ cưới em, nhưng sau đó chia tay em, em còn buồn hơn anh nữa. Anh thật tình có sao nói vậy". Ngày lễ với em như vậy nên vui hay buồn.

    -Sưu tầm

    (Xem tiếp)
  • CÔ ĐƠN ĐÔI KHI CŨNG LÀ MỘT ĐẶC ÂN CỦA HẠNH PHÚC...

    Có nhiều người hay hỏi tôi rằng:" Có phải chị không xứng đáng được hạnh phúc hay không?

    Tôi chỉ im lặng.

    Bởi vì, câu trả lời của tôi dù có là gì cũng hoàn toàn v&o...circ; nghĩa. Đến bản thân mình đây cũng không biết, chính bản thân mình mỗi ngày cũng tự hỏi mình bao nhiêu lần cũng không đếm nổi. Thì làm sao trả lời cho ai được chứ. Nhưng thật ra, chúng ta chẳng có ai không xứng đáng được hạnh phúc cả.

    Tôi hay nghe mọi người hỏi nhau rằng:" Hạnh phúc là gì nhỉ". Tôi thật sự cũng muốn biết hạnh phúc là gì. Tôi yêu một người rồi hai người nhưng thật sự không hạnh phúc. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao! Tại tôi không đủ tốt hay tại mình không xứng đáng được hạnh phúc.

    Hồi bé, hạnh phúc của tôi chính là có thể ăn, và đi chơi về không bị bố mẹ mắng. Càng ngày càng lớn hạnh phúc với tôi lại rộng lớn hơn. Hạnh phúc chính là có thể hoàn thành ước mơ, có người yêu tốt, có tiền, công việc thuận lợi. Có lẽ đó là hạnh phúc mà ai cũng hướng tới.

    Cũng có một số người cho rằng hạnh phúc đôi khi lại là có người ở bên, quan tâm, chăm sóc, chia sẻ, cùng tựa vào vai nhau. Nhưng rốt cuộc, đó có phải là hạnh phúc hay không?

    Tôi không rõ...

    Với tôi hạnh phúc đơn giản là khi bạn thấy an yên trong lòng, bạn biết thế nào là vừa đủ. Bởi vì, mình luôn có quá nhiều tham vọng, quá nhiều thứ để phấn đấu, quá nhiều thứ khiến mình phấn đấu giành giật. Tại sao tôi yêu hai người đều không hạnh phúc vì hai người đó vừa đẹp trai vừa nhà giàu. Ai chẳng muốn yêu một người như thế chứ. Mà cuộc sống chính là cái gì cũng có cái giá của nó.

    Cái giá bạn muốn hạnh phúc thì phải thấy hài lòng với chính bản thân. Không bon chen, an phận thủ thường. Sống một cuộc sống có thể không phải là tốt nhất với mọi người, nhưng là tốt nhất với chính bản thân mình. Bạn chỉ cần chăm chỉ mỗi ngày thực hiện ước mơ của mình. Mỗi ngày đều dành cho mình một khoảng thời gian đủ để tĩnh tâm. Với tôi hạnh phúc đơn giản là thế.

    Chúng ta chẳng có ai không xứng đáng được hạnh phúc cả. Chỉ là hạnh phúc mà chúng ta thường tìm kiếm lại quá xa vời. Hạnh phúc mà chúng ta muốn có lại không nằm trong tầm tay. Rốt cuộc hạnh phúc là gì. Chúng ta có xứng đáng hay không? Chỉ có bản thân mình mới trả lời được câu hỏi đó...!

    Yêu hay không yêu, vốn dĩ tuổi trẻ chúng ta vốn dĩ là chuỗi ngày dài luôn đi tìm kiếm hai chữ hạnh phúc. Còn có người tìm được, có người mãi không biết rằng hạnh phúc nó ở đâu?

    Có người cho rằng yêu chính là hạnh phúc.

    Nhưng cô đơn đôi khi cũng là một đặc ân của hạnh phúc. Một mình cũng không phải không tốt.

    -Sưu tầm

    (Xem tiếp)
  • Có một ngày mưa

    Có một ngày mưa

    Người ta thường nghĩ đến mưa như những nỗi buồn, nhưng đối với tôi, mưa là sự bình yên. Tôi thích mưa, không phải vì lãng mạn bay bổng. Đơn giản vì mưa xua tan bao nỗi bực nhọc, đưa tôi về với những ngày tuổi thơ bình yên. Nhớ những ngày lội những con mương... nước đỏ ngầu sau con mưa, rồi những buổi chỉ đợi trời mưa là cả đám kéo nhau ra chơi trò trốn tìm. Về nhà người ướt sũng, bị đòn vài roi rồi khóc lóc om sòm. Ngày đó, tôi đâu nghĩ rằng đó là những ngày tháng tươi đẹp và bình yên. Nhưng thật may những ngày tháng đó lại cùng thời gian theo tôi đến tận bây giờ mà mãi mãi về sau

    Sau cơn mưa nếu trời không sáng thì cũng trong lành hơn. Mưa đem đi hết những bụi bẩn trong bầu không khí mà con người phải hít thở từng giây từng giây. Người ta thường bảo khóc dưới mưa thì không ai biết mình đang khóc nhưng đối với tôi, có những ngày cũng sướt mướt dưới cơn mưa lại thấy long thật nhẹ nhõm vì có mưa làm bầu bạn. Có mưa lắng nghe nỗi lòng từ sâu thẳm. Mưa lặng im đến bên khóc cùng tôi.

    Tôi đã có lúc thấy mình lạc lõng giữa cái thế giới rộng lớn này, dòng người cứ tấp nập vội vã, tôi lại chợt nhìn lại mình, mình đang theo đuổi điều gì, mình đi nhanh quá đến nỗi quên đi những người bên cạnh mình, quên đi những ký ức bình yên đã theo tôi suốt những năm tháng qua. Mưa là lúc ta dừng lại, đi chậm hơn và biết ơn cuộc đời này. Biết ơn những điều tốt đẹp lẫn những nỗi buồn mà cuộc sống này mang lại. Bởi, những điều đó giúp ta có thêm sức mạnh và trưởng thành hơn. Chúng ta yêu thêm những người xung quanh mình hơn

    Đôi lúc cuộc sống này mệt mỏi đến mức lười nói chuyện, lười ăn, lười yêu, lười thở... Chỉ muốn lẳng lặng một mình đi dưới mưa để bản thân mình bớt trống trải. Khi nhìn đằng sau hay phía trước chỉ thấy một đám mây mịt mờ thì hãy cứ bước tiếp, bước từng bước một, đi về phía trước rồi mưa sẽ tạnh, nắng sẽ soi chiếu ở phía cuối con đường.

    Có những ngày đứng hẹn nhau ở góc phố rồi chờ đợi nhau, dỗi cơn mưa làm người đến trễ, rồi cùng nhau cười cười nói nói dưới mưa, rồi lại thương cơn mưa đã giữ người ở lại lâu hơn. Rồi thầm trách mưa sao ngừng rơi. Vậy đó, tại sao cứ ví những ngày mưa là những nỗi buồn...

    Rồi những ngày bỗng cơn mưa rào bất thình lình ập đến làm nỗi nhớ lại ùa về, nhớ hàng cây tắm mình dưới mơ, nhớ tuổi thơ chạy nhảy phá phách. Rồi lại nhớ những dòng cảm xúc xưa. Người đã từng thương ấy bây giờ như thế nào nhỉ?

    Lúc trưởng thành rồi, người ta thường tất bật với cuộc sống mưu sinh. Khi những cảm xúc dễ bị bỏ quên, con người trở nên trọng vật chất hơn, cũng là lúc mưa dần trở thành một kẻ gây phiền toái. Mưa làm chậm bước con người ta đi kiếm tiền. Mưa làm ướt những bộ quần áo, mái tóc bóng bẩy mà người ta phải tốn hàng giờ để chải chuốc. Mưa làm người ta chỉ muốn ngồi trong những chiếc hộp bốn bánh khi phải đi ra đường.

    Mưa con người sống thật với cảm xúc của mình, vui cũng được. Khóc cũng chẳng ai hay, vì ai cũng tất bật với cuộc sống của họ. Cái thứ cảm xúc mà con người luôn có nén bên trong mình, bên trong cái lớp vỏ bọc họ tự tạo ra để thích nghi với thế giới bên ngoài để cả thế giới không biết rằng thật ra bên trong con người ta yếu đuối biết nhường nào.Thế đó!

    Cái thế giới này bây giờ ảo lắm, con người ta đang vui lại hay tỏ ra mình mình buồn và đau khổ gì đó lắm, và ngược lại, con người đang buồn khổ thì hay cố tỏ ra vui vẻ, người rảnh rỗi không biết làm gì thì hay cố tỏ ra mình bận rộn, người bận rộn trăm công ngàn việc cày ngày cày đêm thì tỏ ra bên ngoài là mình thư thái, rảnh rỗi lắm. Người nghèo thì cố gom góp hết những đồng tiền cuối cùng để cố trang bị cho mình một vẻ ngoài giàu có. Trong khi người giàu có thì lại thích hóa trang thành những người nghèo khổ.

    Ừ thì, trong cái xã hội này, sống là phải tỏ ra...

    -Sưu tầm
    #mangxahoivanhoc

    (Xem tiếp)
  • Đừng Nhớ Mãi Đến Mối Tình Đầu, Sẽ Làm Khổ Người Đến Sau...

    Tối muộn màng tôi nhận được inbox của một cô bạn không thân thiết nhưng cũng không xa lạ.

    Những câu chuyện muôn thuở về tình yêu của cô vẫn luôn thu hút tôi một cách lạ kì. Hôm nay ch&uacu...te;ng tôi nói về mối tình đầu của bạn trai cô

    Cô kể với tôi cô gái ấy là một bức tượng đài sống mà cô không bao giờ có thể chạm vào. Dù cho có thế nào đi chăng nữa, mỗi lần như thế người tổn thương vẫn chỉ là cô.

    Họ vẫn có thể gặp gỡ nhau, họ vẫn có thể đi cà phê trò chuyện cùng nhau. Họ vẫn quan tâm nhau theo danh nghĩa 2 người bạn. Thế còn cô, cô là gì của anh, người yêu hay chỉ là cái bóng vật vờ anh cần để che lấp đi cái khoảng trống trong trái tim mình. Cô ghen tuông đến phát điên, cãi cọ nhau từng ngày. Và anh mặc nhiên coi chuyện đó không là gì cả!

    Thế rồi cô nói với tôi cô đang khóc. Khóc vì tủi thân, hôm nay họ cũng cãi nhau vì anh đi gặp cô gái ấy.

    Còn anh, anh có biết anh cũng là mối tình đầu của cô!

    Tôi chẳng biết nên nói gì, chỉ im lặng rồi lặng lẽ nhắn lại: "Tình đầu cũng giống như những lần bước chân một mình trên biển cát. Dù bước rất chậm, rất nhẹ nhưng những vết hằn rất sâu."

    Đó là thứ có thể buông nhưng không thể quên. Vì mỗi người đều có những kí ức riêng, đẹp đẽ và bình yên. Là suốt đời vẫn nhớ.

    Tình cảm là thứ không thể nói rõ ràng, và cũng là chuyện chẳng thể hiểu được. Người trong cuộc có những lý lẽ riêng mà chỉ họ mới có câu trả lời.

    Tôi hỏi cô nếu họ cứ tiếp tục như vậy cô sẽ làm gì? Chấp nhận hay từ bỏ anh ấy?

    Chấp nhận thì liệu cô có là người cuối cùng xây dựng hạnh phúc cùng anh hay vẫn mãi mang mình ra so sánh với cô gái mang tên mối tình đầu. Buông bỏ thì liệu có đáng?

    Lựa chọn chưa bao giờ là điều dễ dàng. Chia tay rồi thì nên cũng nên chấm dứt. Người sau dù có thế nào thì sự ích kỉ cũng luôn nhen nhóm. Chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bùng sự nhỏ nhen nơi mỗi người.

    Nếu tình yêu đủ lớn, niềm tin đủ mạnh tôi tin dù cho là tình đầu hay tình cuối thì chỉ cần yêu hết mình là đủ. Chúng ta đừng sân si quá nhiều! Tình đầu thì cũng là quá khứ. Hiện tại và tương lai đáng giá hơn thứ hoài niệm xưa cũ.

    Nếu anh ấy không trân trọng cô như mối tình đầu thì hãy buông bỏ đi. Vì anh ta chỉ đang cần một thứ tình yêu tạm bợ. Không muốn cùng cô xây dựng tương lai thì hà cớ gì cô phải cam chịu sống cảnh san sẻ.

    Còn nếu anh ấy là một người tinh tế có thể cân bằng mọi thứ, chỉ rõ cho cô thấy đó là quá khứ còn cô mới là hiện tại là tương lai thì cô hãy bình tĩnh. Hãy thẳng thắn chia sẻ.

    Đừng để mất nhau vì cô gái mang tên mối tình đầu. Thật không đáng như thế. Người nặng tình vốn đa cảm. Mà trái tim vốn nhiều ngăn. Tốt hơn hết hãy cất giấu nếu không thể quên. Đừng tổn thương người đến sau vì rung động đầu đời. Tình đầu trong sáng và đẹp nhưng khó thành nên nó mãi là một nỗi đau. Vì đó là tuổi trẻ! Thanh xuân không phải thứ để dành, lưu luyến mãi không dứt. Hạnh phúc có thể mất đi vĩnh viễn vì kỉ niệm của một thời đã qua.

    Có thể thấu hiểu và sẻ chia đâu dễ dàng, nhân duyên và định mệnh đều được sắp đặt sẵn. Tại sao chỉ có thể gọi tên là mối tình đầu. Kết cục đã phơi bày như thế, vậy cứ tốn thời gian và công sức cho cô ấy thì liệu cô ấy có quay lại không. Ngoảnh mặt mà ôm lấy hạnh phúc phía trước chẳng phải dễ dàng hơn sao? Tình đầu để nhớ và tình cuối để quên, để khắc cốt ghi tâm. Vấn vương suốt một đời.

    Nếu có thể hãy là tình cuối!!!

    -Sưu tầm

    (Xem tiếp)
  • Chỉ Khi Cuộc Đời Xô Bạn Ngã, Bạn Mới Nhận Ra Đó Là Bài Học...

    Những lúc bạn muốn bỏ cuộc và từ bỏ tất cả, một phần là vì bạn đều đã quên mất những gì đã khiến mình phải dốc sức đến thế này. Người ta thường nói cuộc đời không phải con đường trải đầy hoa hồng, vì v...ậy bạn đừng phí hoài vì những thứ đã trôi xa về phía sau. Nếu bạn thất bại, bạn bất hạnh, bạn đau khổ, bạn cứ cho phép mình khóc, mình buồn đi nhưng hãy tự biết kéo bản thân mình đứng dậy, bước ra khỏi nỗi tủi hờn, bi lụy của bản thân để ngày mai lại có đủ dũng khí và sức lực mà bước tiếp mà sống một cuộc đời tươi đẹp bạn hiểu không?

    Đường đời không phải là con đường thẳng tắp, bằng phẳng. Không phải mọi điều chúng ta muốn đều được toại nguyện. Có những lúc chúng ta gặp khó khăn, bế tắc, thất vọng, vấp ngã. Có lúc chúng ta tưởng trước mặt là con đường cùng, là hang sâu, là không lối thoát. Nhưng không phải thế.

    Có những lúc ta trôi nổi bồng bềnh giữa những làn sóng nhấp nhô với bao thăng trầm, giữa những vòng xoáy nghiệt ngã với bao thử thách mà cuộc sống mang đến, nó khiến ta cảm thấy mệt mỏi, lạc lõng và cô đơn. Nhưng đừng bao giờ để những ước mơ và khát vọng trong bạn vụt tắt, hãy để nó thôi thúc và thức tĩnh con tim bạn một lần nữa nếu bạn muốn từ bỏ, đừng quên mục đích sống ý nghĩa mà bạn đã chọn. Những con người sống vì những giá trị và lý tưởng tốt đẹp, họ không dễ dàng bị quật ngã đâu, vì họ không tâm thường chút nào, có phải vậy không hả? Người mạnh mẽ là người tự thân đứng dậy sao vấp ngã và nâng đỡ những người yếu hơn mình. Tôi đã thấy điều đó trong bạn, phải cố gắng lên nhé, hãy viết lên một bản nhạc cho riêng mình bằng những giai điệu của cuộc sống nhé! Đừng bao giờ tự ngược đãi cuộc sống của mình bằng cách đánh mất đi nụ cười của mình, cười là hạnh phúc mà đúng không, mà hạnh phúc là cứu cánh của cuộc đời đúng không?

    Vấp ngã sẽ là người giáo viên tốt nhất dạy bạn các bài học cần thiết trong cuộc sống. Một khi bạn thực sự để tâm vào bài học sau mỗi lần vấp ngã này, bạn có thể học được rất nhiều điều quý giá từ chính trải nghiệm của mình. Đừng tập trung vào những sự việc ngoài tầm kiểm soát của bạn mà quên đi rằng vẫn còn rất nhiều việc mà bạn có thể làm. Cuộc sống là do bạn lựa chọn, giá trị của sự lựa chọn của bạn, đằng sau chính nó là những bài học. Bạn sẽ đi qua những con đường, bước qua những bậc thang, mà chả có giáo trình nào dạy, chỉ có tự ngã, bị xô ngã, hoặc suýt ngã, mới nhận ra, đằng sau chính nó là những bài học.

    Thái độ của bạn khi đối mặt với nghịch cảnh sẽ quyết định con đường mà bạn đi và cái đích mà bạn tới. Bước qua nghịch cảnh và quay đầu nhìn lại, bạn sẽ phát hiện ra rằng: Nước đến đường cùng thành thác nước, người đến đường cùng ắt hồi sinh. Đừng để những giá trị tốt đẹp bên trong bạn bị hư hao bởi những thứ khác, đừng tìm kiếm sự ổn định và vững vàng từ bên ngoài, hãy để tâm thanh tịnh, tĩnh lặng và học cách đón nhận và chấp nhận tất cả - những thứ mà chúng ta không thể kiểm soát và thay đổi được, đừng cố gắng thay đổi những điều ấy một cách dại dột nữa, nếu muốn thay đổi hay thay đổi chính mình và thái độ của mình đối với những việc ấy. Mà thường thì con người ta rất dễ bị rối trong những lúc như thế họ chỉ tập trung vào những rắc rối trong hiện tại, họ quên mất con một quãng đường rất dài phía trước, mọi thứ rồi sẽ thay đổi, thất bại rồi cũng phải đầu hàng trước sự kiên trì, đừng chôn vùi cuộc sống của mình trong bóng tối u ám của những đau khổ và ý nghĩ nhuộm màu chua cay dành cho cuộc sống nữa, bạn hãy nhớ và đừng bỏ lỡ những điều đẹp đẽ còn lại đang chờ bạn phía trước.

    Chén nước vô tình bị đổ mất một nửa, bạn có ngồi than thân trách phận, chửi đời, chửi mình, oán trách người khác cũng không thể "hốt" số nước đã đổ. Tại sao bạn không vui vì vẫn còn nửa chén nước còn lại, không nghĩ rằng "mình may mắn, vẫn không đổ hết cả chén". Mà biết đâu, chén nước có đổ hết, bạn sẽ được người ta rót mời chén mới, hoặc bạn tự đứng dậy đi tìm nước uống, biết đâu không phải chỉ có một chén, mà gặp cả dòng nước mát lành?

    -Sưu tầm
    #mangxahoivanhoc

    (Xem tiếp)
  • Mọi chuyện trên đời này đều có thể sai lầm, và ai trên đời này cũng đều có thể vấp ngã, để rồi qua đó tự rút cho mình bài học để trưởng thành. Chúng ta trước khi trưởng thành đều là những đứa trẻ. Những đứa trẻ được cha mẹ bao bọc, được ôm ấp và vỗ về trong mái ấm gi...a đình.

    Cho đến khi chúng ta lớn lên, vẫn mãi là những đứa trẻ to xác. Nhưng cuộc đời sẽ luôn biết cách vùi dập cho chúng ta tơi tả: từ công việc, học hành, cho đến tình cảm… Mọi thứ đều có thể đang rất tốt vào ngày hôm nay, nhưng lại nhanh chóng trở nên tồi tệ vào ngày mai.

    Vậy nhưng ngoài việc học cách chấp nhận, chúng ta sẽ không thể làm gì khác hơn. Hoặc là bật ô đi dưới trời mưa và trở về nhà sau một ngày dài mỏi mệt. Hoặc là dầm trong mưa và ướt sũng người, sau đó đón một trận ốm sốt thập tử nhất sinh. Là do chúng ta tự mình lựa chọn.

    Có thể, vào thời điểm mọi chuyện dần trở nên khó khăn hơn, nụ cười của bạn không giúp mọi chuyện chuyển biến theo chiều hướng tích cực. Và nước mắt cũng không thể khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn được nữa. Nhưng chọn khóc hay cười là do bạn. Chọn ngồi im hay đứng dậy bước tiếp là do bạn. Và nên nhớ, thành công sẽ không đến khi bạn không đưa ra bất cứ sự lựa chọn nào!

    Và đó là những gì mà chúng ta được nghe ra rả hằng ngày, từ mọi người xung quanh…

    Nhưng nếu như mệt, thì cứ tạm tha cho mình được ngất đi một lúc!

    Đã bao giờ bạn tha thiết điều đơn giản ấy chưa? Là quá mệt, quá áp lực, quá bức bối, quá chán nản, hay là quá tuyệt vọng… Như nhau cả thôi. Chúng ta vẫn cần một bước đệm để tĩnh tâm mình lại, để thư thả tâm hồn, và để đưa ra được những điều đúng đắn.

    Đôi khi chỉ là vài phút nghe một bản nhạc hay, vài tiếng xem một bộ phim nhẹ nhàng, hoặc vài ngày "trốn" khỏi thành phố xô bồ ồn ã. Chúng ta bỗng nhìn ra ngoài trời và ước ao có thể chao liệng như một cánh chim, xanh mơn mởn như một chiếc lá trên cành, và lãng du vô định như một cơn gió thoảng.

    Chúng ta ao ước và khát khao tự do trong chính những ngày tuổi trẻ của mình. Là bởi chúng ta sợ đi sai đường, sợ những soi mói và móc mỉa trên đời mà không biết rằng người đời vẫn thường hay cay nghiệt thế!

    Trong những phút giây mà chúng ta "bỏ mặc" cuộc đời, thì chúng ta cũng chỉ trở nên vô hình trong chốc lát. Cuộc sống này vẫn tiếp diễn, người người vẫn nối đuôi nhau đi, dù muốn dù không thì vẫn có hàng trăm cuộc hội ngộ lẫn chia ly… Nghĩa là, mọi sự vẫn thế, chỉ có "pin" trong tâm hồn bạn thì sẽ được "sạc đầy".

    Chỉ cần không bỏ cuộc, thì chẳng có gì đáng sợ cả…

    Chúng ta sẽ không bỏ cuộc, không cho phép bản thân mình được bỏ cuộc. Mà chỉ là đang lùi một bước để tiến ba bước xa hơn, lại nhanh hơn. So với việc gồng mình trong vài giờ hoặc vài ngày ít ỏi, rồi kiệt sức hẳn. Thì việc tạm nhấn nút "pause" rồi trở lại mạnh mẽ hơn chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn thông minh.

    -Trinh Leng Keng
    #mangxahoivanhoc

    (Xem tiếp)
  • Dẫu Có Sao, Cũng Chỉ Buồn Một Chút Thôi, Rồi Tất Cả Đều Đâu Vào Đấy!

    Em là một cô gái như vậy, đúng, giản đơn. Một con người cái gì cũng đơn giản, tất cả mọi thứ kể cả chuyện tình cảm mọi thứ đều đến với em rất tự nhiên và rồi vội đi như một cơn gió thoảng qua, chẳng sao cả. Bởi c&oci...rc; gái này, em chỉ muốn tất cả mọi người hạnh phúc luôn vui vẻ, tất nhiên là em cũng muốn chính mình như vậy! Dẫu có sao, em cũng chỉ buồn một chút thôi, rồi tất cả đều đâu vào đấy.

    Một cô gái trước cũng như bao người con gái khác luôn đặt ra một cái gì đó gọi là mục tiêu? Ừ, là mục tiêu của mình, nhưng lí trí cũng chẳng bao giờ thắng trái tim. Nó cứ nhẹ nhàng, nhẹ nhàng từng bước dễ bị lay động mặc dù chàng trai ấy chẳng đúng gì với cái suy nghĩ trước kia của em cả!

    Chỉ đơn giản thôi, chỉ cần quan tâm em, tốt với em, quan tâm suy nghĩ của em. Vậy đó, dễ gục ngã thôi. Và rồi em loay hoay không biết làm thế nào, cũng đã bắt đầu những dấu hiệu đổ gục một người, suy nghĩ về người đó cái gì cũng tốt, cứ như toàn một màu hồng cho ấy đấy!

    Có sao nhỉ, em đơn thuần, đôi lúc ngốc nghếch, và nhiều lúc tự ti về chính bản thân mình vì không tài giỏi như người ấy, mọi suy nghĩ bắt đầu xuất phát từ khi thích một người. Rồi những đêm cứ rối tung lên. "Vẫn chưa thấy thông báo trong khung chat", lại không ngủ được nữa rồi, buồn rồi.

    Không sao, kiểu như cơn gió thoảng qua vậy, mình cứ nghĩ đến những kỉ niêm đẹp và cất gọn trong tim. Lại bắt đầu một ngày mới không còn những lay động nhỏ bé trong tim nữa, một cuộc sống như thương ngày.... Vậy nên cô gái, cuộc sống có nhiều thứ thú vị lắm đấy, đầy đủ gia vị, một chút ngọt, một chút cay và một chút đắng.. rất dễ thương...

    -Sưu tầm
    #mangxahoivanhoc

    (Xem tiếp)

Bật nhạc nền tiếng mưa

Video nổi bật

Fanpage