• Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam

    Một viên ngọc quý

    Một viên ngọc quý
    ------------

    Chuyện kể rằng có một ông vua nọ được nước láng giềng tặng cho một viên ngọc quý. Một viên ngọc có thể nói là quý giá có một không hai trên cõi đời. Thế nên, ông vua đã trở nên mê mẫn viên ngọc đến mức lơ là cả việc triều chính.

    Và vào một ngày nọ, ông vua cho triệu hồi viên tể tướng vào cung, khi ấy, ông vua trao viên ngọc vào tay viên tể tướng, và nói với viên tể tướng:

    - Khanh hãy ngắm viên ngọc cho thật kỹ, rồi hãy đập vỡ nó.

    Viên tể tướng sau một hồi ngắm nhìn thật kỹ viên ngọc quý, đã cất lên tiếng lời:

    - Một viên ngọc quý giá vô ngần, thần không thể đập vỡ nó được thưa bệ hạ.

    Tiếng lời viên tể tướng vừa cất lên, ông vua nghe qua mà lòng cảm thấy khoan khoái vì có người đã nhìn nhận giống như mình về giá trị của viên ngọc, thế là ông vua bèn bảo:

    - Hay thay cho lời nói của khanh, trẫm sẽ thưởng cho khanh một trăm lượng vàng.

    Sự tình cuộc chuyện trò với viên tể tướng là như thế, sau đó, ông vua lại cho triệu hồi vị tướng lĩnh anh dũng nhất trong triều đình vào cung. Ông vua vẫn nói cùng câu nói đã nói với viên tể tướng ngày trước, và vị tướng lĩnh cũng đã đáp lời y như lời đáp của viên tể tướng khi đó, và thế là vị tướng lĩnh cũng đã nhận được sự khen thưởng của ông vua là một trăm lượng bạc.

    Ít lâu sau, sau khi kết thúc kỳ thi tuyển chọn trạng nguyên, ông vua bèn triệu hồi vị trạng nguyên trẻ tuổi vừa mới đăng quang vào triều đình. Khi ấy, đứng trước bá quan văn võ, ông vua đã sai người đem viên ngọc quý đến cho vị trạng nguyên chiêm ngưỡng, và cất tiếng nói:

    - Khanh hãy ngắm viên ngọc cho thật kỹ, rồi hãy đập vỡ nó.

    Vị trạng nguyên sau một hồi ngắm nhìn viên ngọc quý, đã thản nhiên quẳng viên ngọc xuống đất, viên ngọc thế là vỡ tan tành.

    Ngay khi ấy, bá quan văn võ cả triều bỗng dưng thinh lặng, và đều hướng ánh nhìn đầy ái ngại về phía vị trạng nguyên. Khi ấy, trông vào vẻ mặt ông vua hiện lên một nỗi sửng sờ đầy ngỡ ngàng. Sau một hồi thinh lặng, ông vua lớn tiếng bảo:

    - Sao khanh dám đập vỡ viên ngọc quý của trẫm.

    Vị trạng nguyên từ tốn đáp lời:

    - Muôn tâu bệ hạ, viên ngọc tuy thật quý báu, hạ thần cũng không nỡ đập vỡ nó, nhưng ngẫm nghĩ lại thì lời nói bệ hạ đã ban ra là quý hơn tất cả, bệ hạ là một vị vua anh minh, tài năng, và đức độ, thương dân như con, nên lời nói của bệ hạ mới là quý báu nhất không gì có thể sánh bằng.

    Tiếng lời vị trạng nguyên vừa cất lên, ông vua bèn cười lên một tràn cười thật sảng khoái, rồi bỗng dưng thinh lặng, ông vua bước xuống ngai vàng, và từ tốn dạo quanh một vòng trong gian phòng. Một bầu không khí có vẻ vô cùng căng thẳng đang vọng vang lên, mọi người đều không tỏ rõ tại sao ông vua lại có hành xử khác thường như thế. Nhưng rồi thật lành thay, ông vua đã cất lên tiếng lời ngợi khen vị trạng nguyên:

    - Hay thay cho lời nhắc nhở của khanh, quả là bấy lâu nay vì mãi mê viên ngọc quý nên trẫm có phần lơ là việc triều chính, nay nhờ có lời vàng ngọc của khanh mà trẫm đã thức tỉnh kịp thời, quả thật viên ngọc quý kia làm sao có thể quý giá bằng đời sống bình yên, và hạnh phúc của dân chúng, trẫm thấy mình thật có lỗi với mọi người vì đã lơ là trong việc triều chính thời gian qua, không quan tâm đúng mực đến đời sống của người dân, giờ thì trẫm đã nhận ra.

    Tiếng lời ông vua vừa cất lên như thế, cả triều đình vọng vang lên lời tiếng tung hô của tất cả bá quan văn võ:

    - Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!

    ------------

    Ảnh: Internet.

  • Các bài đăng cùng chuyên mục

    Xem thêm Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam
  • bài trước Trang chủ bài tiếp