• Mạng xã hội văn học

    Này cô gái, em bớt mạnh mẽ một chút được không?

    NÀY CÔ GÁI, EM BỚT MẠNH MẼ MỘT CHÚT ĐƯỢC KHÔNG?

    Có phải đằng sau một con người mạnh mẽ về ban ngày là những tiếng nấc thành lời ban đêm phải không em? Những gì anh viết vu vơ người ta có thể đọc nhưng tâm trí của anh thì chỉ hướng về một người thôi, chắc người đó em cũng biết phải không cô gái?

    Chúng ta chỉ mới ở ngưỡng cửa của cuộc đời thôi em à, có thế nào thì cũng chỉ mới là trải nghiệm, còn nhiều điều phải lo nghĩ lắm. Nếu cô đơn là thức ăn nước uống của chúng ta, thì yếu đuối lại chính là căn phòng chúng ta phải nằm trong vòng tay nó hằng đêm. Vậy chẳng lý do gì chúng ta lại không mạnh mẽ để trốn bỏ điều đó. Nhưng tất cả chỉ là đánh lừa cảm giác, đánh lừa đi ý trí của chúng ta thôi.

    Anh không biết những người theo đuổi em, họ có thấy con người thật sự của em không? Nhưng chắc chắn anh biết họ thấy em vui, nụ cười toả nắng ở một con người nhí nhảnh, tinh danh, cá tính. Còn từ lúc có em xuất hiện trong cuộc sống của anh, anh đã thấy ở bên trong cô gái đó là cả một câu chuyện dài lắm, đầy những nỗi buồn, đầy những vết xước chằng chịt.

    Em à, cứ để mọi chuyện trôi nhẹ nhàng đi, đừng mạnh mẽ để làm gì. Đừng cố gắng để quên đi một người mãi không thuộc về em, vì mãi mãi em sẽ chẳng thể nào quên được đâu. Anh đã từng có một tình yêu thật đẹp, và cho đến sau này mới biết, chúng ta sống ở trên đời đều có chữ duyên, chữ phận và một kiếp nợ. Càng nhớ thì càng đau, và đau thì mới biết buông sẽ như thế nào.

    Em à, em không cần phải mạnh mẽ trước mặt anh đâu, mạnh mẽ cho anh xem để làm gì? Kiên cường đến đâu, dối lòng rằng em ổn sao? Anh hiểu em từ "đôi mắt buồn" của em chứ không phải từ lời em nói, từ cách em cười. Em là con gái, em được quyền chở che, em được quyền yêu thương và em được quyền khóc trong một vòng tay người lạ - người mà em tin tưởng không phải ba em, má em.

    Em à, em không phải có một mình đâu, cũng chẳng cô đơn thầm lặng. Em thử nhìn lại sau lưng em mà xem, hay ở phía trước bên kia lớp sương mù. Chẳng phải luôn có sự thầm lặng quan tâm em sao. Vậy em mạnh mẽ để làm gì?

    Anh đã từng khép mình, chẳng bao giờ quan tâm đến cuộc sống này có gì đẹp không ngoài một công việc đầy áp lực. Chính vì em đó thôi, anh lại mở lòng lần nữa, thành công hay thất bại thì anh sẽ cười và hài lòng với câu trả lời của em. Nhưng em à, hãy nhớ lời anh dặn nhé: Trái tim nhỏ nhỏ xinh xinh ấy không đáng để có những vết xước rỉ máu biết chưa? Mạnh mẽ là cần thiết những đừng quá lâu, nó sẽ thành chai sạn, chẳng còn cảm giác gì đâu em!

    Hãy cứ khóc, cứ buồn đi vì chúng ta đều có cảm xúc. Điện thoại anh lúc nào cũng sẵn sàng nghe em gọi. Anh sẵn sàng chạy đến bên em khi em buồn nhất. Đơn giản là vì anh yêu em, thế thôi. Chỉ là em có cần anh không? Có tin anh? Có muốn ở bên anh hay không thôi? Còn chuyện biến mất khỏi cuộc sống của em thì dễ dàng lắm, anh vẫn hay đi nhặt mảnh vỡ và tự làm đau mình như vậy mà.

    Em cứ như vậy, người ta lại nghĩ em ổn, em không sao cả. Rồi cứ thế, người ta lại chà dạp lên trái tim nhỏ bé của em. Người ta lại tiếp tục cào xé vết thương của em. Em đau lắm đúng không? Em mệt mỏi lắm đúng không?

    -Kiều Quang Thuận

  • Các bài đăng cùng chuyên mục

    Xem thêm Mạng xã hội văn học
  • bài trước Trang chủ bài tiếp